Đôi môi run rẩy như đang đụng vào một tảng băng tuyết
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Vì một câu đánh giá "trông cũng được" mà khắp người Thường Tiểu Thu đều rực rỡ sáng chói, hắn ta ôm chặt thanh kiếm trong lòng, chỉ hận không thể niệm đi niệm lại tám chữ này. Uất ức khi bị mẹ kế ám sát, áp lực do bên chân bị thương, tất cả như thể được xoa dịu một cách thần kỳ bởi một câu nói ấy, một dòng nhiệt kích động trào lên ngực, tiện thể hun nóng khiến khoé mắt hắn ta đỏ bừng, hu hu oà lên nức nở.
Thường Tiêu Hán nói lời cảm tạ rồi đẩy xe lăn đi xa, Liễu Huyền An cũng xoay người trở về, Lương Thú đang đợi y dưới một gốc cây cổ thụ treo đầy dây tơ hồng.
"Sao phải nói dối?"
"Cũng không tính là nói dối."
Liễu Huyền An dẫm lên lá thu xào xạc: "Gần đây Thường Tiểu Thu vì biến cố trong nhà mà sa sút tinh thần, trong lòng hắn Vương gia là vị anh hùng khai thiên lập địa, một lời hay có lẽ còn hiệu quả hơn cả mười mấy chén thuốc."
Dám can đảm dùng đến danh hào của Kiêu Vương điện hạ, ngoài những bà mẹ nơi biên quan dùng để dỗ dành con mình gào khóc giữa đêm, Liễu nhị công tử đây là người duy nhất, ngay cả Cao Lâm khi muốn dùng quyền uy của chủ soái bức lui quân địch cũng phải chạy tới hỏi trước một tiếng. Nhưng Liễu Huyền An cũng không cảm thấy mình đã làm một chuyện lớn mật như vậy, dường như y chỉ coi Kiêu Vương điện hạ thành một liều thuốc trong tay, khi nào cần dùng thì lấy ra.
Lương Thú cũng không so đo, nhưng thực ra hắn rất hiếm khi khen người khác, đặc biệt là loại thiếu gia được nuông chiều từ bé như Thường Tiểu Thu, đừng nói tới "trông cũng được", mà thậm chí khoảng cách tới lúc hắn ta có thể làm "người" dựng thẳng sống lưng đứng lên, dựa vào tiêu chuẩn trong quân doanh, cũng còn kém xa vạn dặm.
Hai người nhanh chóng đi tới phía nam thành.
Phía nam không được đông đúc như ở phía đông thành, đèn dầu lác đác lưa thưa, chỉ có một cái giếng cổ rất lớn. Tuy nhiên Lương Thú đến đây vốn chẳng phải để ngắm cảnh, thong thả đi một lát như vậy cũng có thể thả lỏng dây thần kinh đang căng chặt. Liễu Huyền An bước lên một mảnh đất trống, nói: "Ta vẫn cứ cảm thấy nên có một toà tháp trắng cao chín tầng ở chỗ này."
"Vì để gần với thế giới kia hơn?"
"Không phải, vì để ngắm cánh đồng hoa ở núi xa."
Về phần thế giới khác kia đang bị phong ấn chặt hơn mười ngày rồi, hiện tại đã từ trạng thái biển rộng sôi trào mãnh liệt trở về một hồ nước tĩnh lặng, nhưng y cũng không dám thăm dò quá sâu, tránh gió lốc lại nổi dậy, khiến đầu y đau như búa bổ thêm lần nữa.
"Ngươi nên ở thế giới thực thật lâu vào." Lương Thú nói, "Học theo người ta gọi bạn gọi bè đi đâu đó, muốn ngắm cánh đồng hoa thì tự mình tới núi xa, chứ đừng đứng ở nơi cao để trông về phía xa."
Liễu Huyền An buồn rầu: "Nhưng ta không có bạn bè."
Những lời này nếu được nói ra từ miệng người khác, bất kể ai nghe xong cũng phải cảm thán rằng thật đáng thương, nhưng Liễu Huyền An lại không cảm thấy mình đáng thương, y chỉ đang trần thuật một vấn đề có thật, mà Lương Thú cũng không cảm thấy y đáng thương. Cơ mà ngay sau đó, Liễu Huyền An đã bổ sung một câu: "Đáng tiếc tuy bây giờ Vương gia ở đây, nhưng hoa cũng tàn mất rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ)[EDIT] Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay Về
RandomTên Hán Việt: Trường phong hữu quy xứ Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San (语笑阑珊) Editor: Mẫn Hạ Trấn Tình trạng: + Bản gốc: 127 chương + 7 phiên ngoại + Bản edit: Lết x 3.14 Nguồn: Tấn Giang 【Giới thiệu vắn tắt】 Lương Thú phái thân tín tới Bạch Hạc sơn trang...