Người ôm cả ngàn vàng cũng khó cầu được một tấc gấm cho mỹ nhân
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Liễu Huyền An lấy cớ thành công thoát thân khỏi thư phòng, ra cửa chưa được hai bước đã thấy nhị thúc đang từ đối diện đi tới cùng với chủ nhân thực sự của cái cớ ban nãy, y lập tức xoay người định trốn, lại bị quát dừng lại: "Huyền An, mau qua đây, Kiêu Vương điện hạ có việc muốn tìm con."
". . . . . ."
Lúc này sâu trong tận đáy lòng của Liễu nhị công tử cũng xoắn thành quả mướp đắng, từ khi y sinh ra cho tới tận bây giờ chưa bao giờ phải gánh vác trăm công nghìn việc của gia đình như thế, đầu tiên là muội muội, sau đó là nương, sau đó lại là cha, bây giờ lại đến lượt một vị Kiêu Vương điện hạ này nữa, sao tự dưng ai cũng đang chờ y kể chuyển vậy chứ.
Không muốn nói mà, mệt lắm rồi.
Lương Thú nhìn biểu cảm khổ sở nhăn nhó như bị sương táp của y, thầm phì cười, cuối cùng cũng không định nghe lần thứ tư về câu chuyện gã đồ tể cưới vợ nữa, chỉ hỏi: "Ngươi ở chỗ nào?"
"Phía bắc." Liễu Huyền An trả lời ngắn gọn, "Vẫn đang dọn dẹp, chưa đãi khách được."
"Vậy trước tiên cứ dẫn bổn vương đi thăm thú xung quanh sơn trang đã." Lương Thú cũng không nghe ý tứ ngăn cản, "Dường như quang cảnh ở phía đông không tệ."
Liễu Huyền An hướng ánh mắt mong đợi sang nhị thúc của mình, bởi vì phần lớn khu vực phía đông là thuộc về ông, chủ nhân và khách quý đi dạo cùng nhau, cực kỳ tuyệt vời. Nhưng dĩ nhiên Liễu Phất Tri không nghĩ như vậy, gần đây ông đang chuyên tâm nghiên cứu một loại dược vật mới, cần phải luôn canh giữ bên lò, thực sự không có thời gian tiếp khách, đặc biệt là cái vị quý tộc hậu duệ của hoàng thất tuy địa vị tôn quý nhưng chẳng biết một chữ cắn đôi về y lý, rõ ràng chỉ tới đây xem trò vui —— giao hắn cho thằng cháu cũng chơi bời lêu lổng của mình, hai người này quả thực xứng đôi không còn gì hoàn hảo hơn nữa, có thể nói đây chính là một cặp đôi vô vị được trời đất tạo thành.
Vì thế, Liễu nhị công tử buộc phải nhậm lấy nhiệm vụ này, buồn bực không thôi.
Sau khi Liễu Phất Tri rời đi, Liễu Huyền An cũng thong thả lùi về, Lương Thú cười như không cười: "Ngoài miệng thì nói muốn cùng nhau đi dạo quanh thành Bạch Hạc, bây giờ vừa mới về đến Bạch Hạc sơn trang đã lười biếng muốn trốn, đây là đạo đãi khách của bốn vạn tám nghìn tuổi đấy à? Đi!"
Liễu Huyền An không phản kháng được, loạng choạng bị kéo đi: "Ờ."
Bạch Hạc sơn trang rất rộng, diện tích cũng phải gần bằng nửa toà thành, nếu cộng cả ruộng thảo dược và thung lũng trên núi thì càng mênh mông bát ngát hơn. Liễu Huyền An đi về phía đông chưa được hai bước đã mù mờ lạc đường, đi qua đi lại đường mòn bùn văng tung toé tận ba lần vẫn chưa vòng ra ngoài được, cho nên y qua loa nhiệt tình chân thành giới thiệu: "Đại khái là như vậy, được rồi, chúng ta đi thôi."
Lương Thú túm lấy một lọn tóc của y: "Ở trong nhà mình mà cũng không xác định được hướng bắc à?"
"Ta đã tới phía đông bao giờ đâu." Liễu Huyền An thầm kêu khổ, đương nhiên, y cũng chưa tới những khu đông tây nam bắc rộng lớn của Đại Diễm, thế vì sao y lại có thể biết rõ núi sông ngàn vạn dặm phân bố xa xôi ra sao? Đương nhiên là do y đọc trên sách. Nhưng vườn của nhị thúc không giống thế, vườn của nhị thúc không được mô tả chi tiết trên sách, đã thế cứ ba ngày là hai bên lại sửa đường mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ)[EDIT] Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay Về
RandomTên Hán Việt: Trường phong hữu quy xứ Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San (语笑阑珊) Editor: Mẫn Hạ Trấn Tình trạng: + Bản gốc: 127 chương + 7 phiên ngoại + Bản edit: Lết x 3.14 Nguồn: Tấn Giang 【Giới thiệu vắn tắt】 Lương Thú phái thân tín tới Bạch Hạc sơn trang...