Chương 14

162 12 5
                                    

Lương Thú không tài nào tin được, ngươi nhìn chằm chằm cái đống này cả buổi rồi mà vẫn có thể đói bụng được à?

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Lúc này Liễu Huyền An vẫn đang đeo tấm mặt nạ giả kia, khoé mắt vốn đã hơi rũ xuống kèm thêm vẻ mặt cứng nhắc vô tội, cứ nhìn như thế mãi cho tới khi da đầu Lương Thú tê rần, vì thế hắn nhanh chân tiến lên sờ sờ sau tai y một hồi rồi lột mặt nạ xuống, bấy giờ mới thấy thuận mắt hơn đôi chút.

Đỗ Kinh đã chết, hắn ta cắn nát viên thuốc độc trong miệng, chín trâu vào kéo cũng chẳng vớt được cái mạng hắn ta về. Lương Thú đá thi thể hắn ta lên, nhìn gương mặt vặn vẹo với hai mắt mở trừng trừng, hắn nhíu mày hỏi: "Ngươi gọi cái này là sống động như thật?"

Liễu Huyền An xoa gương mặt hơi đau vì bị lột mặt nạ, bao biện: "Mới vừa nãy thực sự trông vẫn rất sống động."

Nhưng bây giờ nhìn cũng không sống động tí nào. Sau khi Đỗ Kinh cắn thuốc tự sát, mạch máu và gân mạch của hắn ta có xu hướng co rút lại một cách quỷ dị như thể dây buộc túi bị kéo căng khiến tay chân hắn ta co quắp lại, ngũ quan biến dạng, cộng thêm thất khiếu vẫn đang không ngừng chảy ra máu đen, hình ảnh này có thể nói là cực kỳ kinh khủng.

Liễu Huyền An nói tiếp: "Độc dược được giấu trong hàm răng của hắn, e rằng hắn đã lường trước sẽ có ngày này, dù Trình cô nương có cẩn thận cũng không cản được hắn."

Lương Thú cũng đã từng bắt gặp không ít người tự sát, nhưng loại độc dược của Đỗ Kinh không chỉ giống mấy thứ độc dược thường thấy ở chỗ muốn chết, mà còn muốn chết một cách đau đớn quỷ dị như vậy...... Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy đôi mắt mở trừng trừng của đối phương dường như chất đầy nào là nguyền rủa u ám, vô cùng tà môn, cho nên lại nhấc một chân đá hắn ta lật ngược về.

"Có thể tra rõ đó là loại độc nào không?" Hắn hỏi.

"Có thể thử, nhưng có lẽ phải mất một chút thời gian."

Huống hồ trên núi còn những hơn năm mươi người dân bị trúng cổ, phải từ từ giải quyết từng bước một. Liễu Huyền An nói tiếp: "Tốt nhất là giữ bọn họ ở lại đây một thời gian, cứ ai được chữa khỏi rồi thì xuống núi, như vậy thứ nhất sẽ dễ xem bệnh, thứ hai là người dân trong thành cũng không quá hoảng sợ."

"Ngươi là đại phu, chuyện chữa trị, ngươi tự mình sắp xếp." Lương Thú nói, "Nhưng trước mắt thành Xích Hà chỉ còn lại hai đại phu đứng đắn, một người ngồi khám ở y quán, một người khác nghe nói y thuật chẳng ra gì. Cao Lâm ước chừng phải hơn mười ngày nữa mới quay về, trong khoảng thời gian này, người dân trên núi chỉ có thể dựa vào ngươi và A Ninh."

"Được." Liễu Huyền An đáp ứng, "Ta sẽ chiếu cố bọn họ thật tốt."

Lương Thú gật đầu, lệnh cho Trình Tố Nguyệt và hai hộ vệ cùng nâng thi thể Đỗ Kinh tới một phòng trống, sau đó rải vôi một vòng quanh phòng.

Lúc này người dân ở đó vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra, chỉ biết bên ngoài giết người, bị doạ sợ một loạt trốn ở trong phòng không dám ra ngoài. Có mấy người tính cách liều lĩnh tầm nhìn hạn hẹp ngồi xúm vào nhau thảo luận rồi đưa ra một kết luận gà mờ, e rằng bệnh này không trị được cho nên quan phủ muốn giết chúng ta diệt trừ hậu hoạn! Vì vậy mà ồ ạt vọt vào phòng bếp xách dao phay ra định phá vòng vây, chiếm núi làm vua, mẹ kiếp!

(Đam mỹ)[EDIT] Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ