Vương gia chẳng có vấn đề gì sất, đơn giản chỉ là người đang nhàn rỗi quá mà thôi
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Liễu Huyền An cẩn thận nghe một hồi lâu, sau khi nghe xong, bởi vì y quá tập trung cho nên còn bị ù tai liên tục.
Gió đêm bao bọc một tầng sương trắng mỏng manh, khiến người Lương Thú càng trở nên ướt lạnh, sự lạnh lẽo ấy quả thực như thể toát ra từ tận sâu xương cốt. Một người vừa lạnh lẽo lại hơi cưng cứng, hơn nữa từ nãy đến giờ không hề nghe thấy tiếng tim đập, cũng không sờ được mạch đập, thực sự còn...... sống sao?
Liễu Huyền An chợt rùng mình.
Khoé miệng Lương Thú hơi nhếch lên, tiếp tục quý khí bức người, trông vô cùng lười biếng.
Trình Tố Nguyệt ở bên cạnh cố thì thầm thật khẽ: "Ca, Liễu nhị công tử ngủ trong ngực Vương gia rồi à?"
Trong lòng Cao Lâm cũng không rõ lắm, được một lúc lâu rồi mà sao chẳng thấy nhúc nhích gì vậy, cũng không nói gì luôn?
Cuối cùng vẫn là Lương Thú chủ động đẩy Liễu Huyền An ra.
Cho dù nội lực của Kiêu Vương điện hạ có cao cường đến mấy thì cũng không thể không thở mãi được, như thế sẽ dễ bị sơ sẩy lộ tẩy. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ mà hoang mang của Liễu Huyền An, hắn cảm thấy mục đích của mình đã thành công, bèn hơi hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, ôm tâm trạng cực kỳ tốt mở lời thỉnh giáo: "Vết thương này của bổn vương, không có vấn đề gì chứ?"
Liễu Huyền An không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì nếu như người bình thường không có nhịp tim...... Nhưng ngặt nỗi vị Kiêu Vương điện hạ này trông có vẻ không hề bất thường chút nào, trên thế gian chẳng lẽ thực sự tồn tại loại công phu tà môn như vậy, có thể luyện một thân máu thịt thành một khối sắt đá?
Y chưa bao giờ đọc những ghi chép liên quan trong y thư chuẩn chỉ, nhưng lại biết không ít cương thi Nam Man và luyện người sống thành con rối trong mấy quyển thoại bản nhảm nhí, kẻ nào kẻ nấy đều rất hung tàn, nhưng đường đường là thống soái của một quốc gia, chắc không đến nỗi lâm vào bước đường sai trái như thế này. Liễu Huyền An nghĩ vậy, hỏi lại: "Gần đây Vương gia có cảm thấy không khoẻ chỗ nào không?"
"Có." Một tay Lương Thú kéo lại áo choàng, yếu ớt ấn huyệt thái dương, "Đau đầu, tim đập nhanh, đau dạ dày, tay chân thỉnh thoảng lại tê mỏi kiệt sức, ăn uống kém, mất ngủ, khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ thì lại dễ bị bóng đè."
Trình Tố Nguyệt bị một loạt bệnh trạng này doạ cho sững sờ, nàng buồn bực nhìn huynh trưởng ở bên cạnh, từ khi nào mà Vương gia nhà mình ốm yếu thành cái sàng lọt gió thế này, sao huynh không nói với ta câu nào?
Cao Lâm đặt tay lên vai muội muội, tâm tình phức tạp, ngàn lời muốn nói bị chặn đứng ở cổ họng.
Tin ta đi, Vương gia chẳng có vấn đề gì sất, đơn giản chỉ là người đang nhàn rỗi quá mà thôi.
Trình Tố Nguyệt: ". . . . . ."
Liễu Huyền An lại xem mạch cho Lương Thú một lần nữa, không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, y cứ cảm thấy cổ tay đối phương lúc này hình như còn lạnh hơn ban nãy. Tuy không rõ nguyên do cụ thể, nhưng dương khí hư suy, âm hàn nội thịnh luôn bất lợi với cơ thể, đang suy ngẫm, mạch đập tĩnh lặng dưới ngón tay bỗng hơi nảy lên một chút, y vội vã ngưng thần xem xét lại, Lương Thú cũng lẳng lặng thu tay vào trong tay áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ)[EDIT] Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay Về
De TodoTên Hán Việt: Trường phong hữu quy xứ Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San (语笑阑珊) Editor: Mẫn Hạ Trấn Tình trạng: + Bản gốc: 127 chương + 7 phiên ngoại + Bản edit: Lết x 3.14 Nguồn: Tấn Giang 【Giới thiệu vắn tắt】 Lương Thú phái thân tín tới Bạch Hạc sơn trang...