Trình Tố Nguyệt mang vẻ mặt "ta không biết gì hết, ta nghe mà chấn động"
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Đào Hoa vẫn nằm im trên giường, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh.
Mẫu thân cô bé đã theo lên núi, lúc này đang ngồi ở bên cạnh lau nước mắt.
Hoa thẩm thẩm cũng luống cuống tay chân: "Sáng nay ta thấy con bé còn khoẻ, buổi chiều thì người hơi nóng lại uể oải, ta còn tưởng nó bị cảm nắng nên bảo nó về ngủ trước, đợi đại phu A Ninh xong việc thì bớt chút thời gian tới xem qua cho nó, ai ngờ lại...... Ầy!"
"Trúng độc." Liễu Huyền An cầm cổ tay cô bé thả về trong chăn, sau đó lại vạch mí mắt lên xem, "Hôm nay con bé ăn những gì?"
"Cơm tập thể, mọi người đều ăn giống nhau, đúng rồi, còn cái bánh ngô kia nữa, hay là bánh gạo có vấn đề?"
Liễu Huyền An lắc đầu: "Rất nhiều người đều đã ăn bánh gạo, cũng bao gồm cả ta nữa, không phải bánh gạo, không phải cơm tập thể, nghĩ lại xem, còn gì nữa không?"
"Thực sự không có." Những người khác lao nhao trả lời, "Điều kiện trên núi đây không thể so được với dưới chân núi, cũng chẳng có đồ ăn vặt dỗ dành đám nhỏ, chưa ai có khả năng tìm ra đồ ăn dư dả. Liệu có thể là Đào Hoa ham chơi, ra ngoài hái phải quả độc hay nấm gì đó không?"
Đúng là có khả năng này thật.
Nhưng mẹ của Đào Hoa vội la lên: "Con bé nhà ta không có thói quen ăn bậy ở ngoài, nó được ta và cha nó chiều cho nên lúc nào cũng kén ăn, ngay cả trái cây mua về còn chẳng thèm ăn, nó lại ưa sạch sẽ, sao có thể đi hái quả dại lung tung nhét vào miệng chứ?"
"Nhưng cô bé thực sự trúng độc." Liễu Huyền An nói, "Hơn nữa còn cực kỳ nghiêm trọng."
"Hả?" Mẹ Đào Hoa mềm nhũn cả người, suýt chút nữa thì sụp xuống đất, Hoa thẩm thẩm vội vàng nâng nàng lên, vỗ lưng trấn an hai câu.
Liễu Huyền An nói tiếp: "Muốn giải độc trước tiên phải tìm ra đã trúng độc gì, nếu cứ chỉ căn cứ vào mạch tượng, ta không thể phán đoán cụ thể là gây ra từ vật gì."
"Vậy còn chờ gì nữa?" Khâu Đại Hưng tiếp lời, "Trước tiên mấy người cường tráng có sức theo ta cầm đuốc đêm nay lên núi xem có thứ gì đẹp mắt có thể ăn được thì mang toàn bộ về để đại phu kiểm tra, mấy người còn lại ngày mai lại thay phiên theo nhóm vào núi."
Trước mắt cũng chỉ có thể như thế.
Một đám người đứng đực trong phòng lại chẳng giúp được gì, còn chắn đường thêm phiền, cho nên lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại mỗi Hoa thẩm thẩm ngồi cùng mẹ của Đào Hoa, A Ninh ở bên cạnh chăm sóc Đào Hoa.
Liễu Huyền An ra cửa gọi Khâu Đại Hưng lại, kéo hắn ta tới một nơi yên tĩnh, dặn dò riêng: "Nhiều nhất chỉ được mười ngày, trong vòng mười ngày này nếu không thể tỉnh lại, e rằng tương lai dù có giữ được mạng thì Đào Hoa cũng rất có khả năng sẽ phải nằm liệt giường cả đời. Chỉ dựa vào mạch tượng, ta thực sự không đoán được ra đó là loại độc gì, bệnh trạng quá bình thường, trên đời này có ít nhất hơn một ngàn loại độc vật khác nhau sẽ cho ra mạch tượng như thế, cho nên chỉ có thể dựa vào mọi người."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ)[EDIT] Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay Về
Ngẫu nhiênTên Hán Việt: Trường phong hữu quy xứ Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San (语笑阑珊) Editor: Mẫn Hạ Trấn Tình trạng: + Bản gốc: 127 chương + 7 phiên ngoại + Bản edit: Lết x 3.14 Nguồn: Tấn Giang 【Giới thiệu vắn tắt】 Lương Thú phái thân tín tới Bạch Hạc sơn trang...