Chương 1. Nghiện Sắc Đẹp

3.7K 71 6
                                    

"Engfa, con đi học cẩn thận nhé."

Bác Neung nói một câu chẳng biết là vô tình hay cố ý nhưng chất chứa đầy tình cảm yêu thương. Bác xoa đầu cô cháu gái nhỏ, bác sợ rằng đứa cháu này so với Plaifa, chị gái ruột của nó, sẽ càng quậy phá hơn. Thế nhưng đau lòng là nó chỉ khép mình lại, chẳng còn hay cười hay nói, thành tích học tập từ nhỏ đến lớn đều vô cùng xuất sắc, luôn muốn làm cho mọi người an tâm.

"Vâng ạ, từ nhà con đến đây cũng chỉ vài trăm mét, nhà bác hay quán của bác Huk cũng rất gần. Con 16 tuổi chứ không phải 6 tuổi đâu." Engfa kéo dài từ cuối cùng, giả vờ giận dỗi. Bác Neung là mẹ đỡ đầu của cô nhưng tình cảm cô dành cho bác so với bố mẹ ruột còn nhiều hơn, lực chú ý lại rơi vào bên chân vừa cấy chỉ cách đây không lâu của bác, nhẹ giọng nói. "Chân bác đau, bác về cẩn thận nhé."

Bác Neung dẫn cô đến cổng trường, cô lại đỡ ngược bác quay trở về xe thì mới yên tâm. Thấy bác nhất định phải nhìn mình vào cổng, Engfa cũng đành vẫy tay chào tạm biệt với bác và chú tài xế rồi đi vào trường.

Dù đã một lần đến đây làm thủ tục nhập học khi có giấy trúng tuyển nhưng lần thứ hai Engfa đến trường cấp ba MG vẫn vô thức choáng ngợp trước độ rộng lớn của nơi này.

Dãy nhà phía trước mang đậm dấu vết thời gian, chính xác là kiến trúc cổ điển nhưng không lớn. Danh tiếng và chất lượng giảng dạy của trường luôn nằm trong top đầu thành phố, cộng thêm bề dày lịch sử khiến cho lượng học sinh thi vào mỗi năm rất lớn, mặc cho tỷ lệ chọi khốc liệt và điểm tuyển sinh cao ngất ngưởng. Bắt buộc trường học phải xây thêm 3 dãy nhà nối liền với dãy phía trước thành một hình chữ nhật để phục vụ công tác giảng dạy.

Ba dãy phòng học này dù sinh sau đẻ muộn nhưng được thiết kế đan xen giữa hiện đại và cổ điển nên so với dãy nhà kiên cố sẵn có vô cùng hòa hợp, không bị lạc quẻ. Chỉ duy nhất một điều không phù hợp là nó được xây dựng 3 lầu 1 trệt, nhìn vô cùng "mỏi chân", cô thầm hy vọng lớp mà bản thân học sẽ không nằm ở tầng cao nhất.

Engfa đi lướt qua một dãy bàn dài được đặt ở giữa sân trường. Các tiền bối khóa trên đã tổ chức một vài hoạt động trò chơi và chuẩn bị rất nhiều quà chào mừng học sinh mới. Bỗng có một đàn chị đưa đến trước mặt Engfa chiếc huy hiệu nhỏ.

Cô lịch sự cảm ơn rồi nhận lấy, nhanh chân đi đến canteen trước khi bị dòng người đông đúc xô đẩy.

Mọi người có lẽ đều tập trung ở sân trường nên canteen khá vắng. Cầm trên tay món ăn được xem là "đặc sản" của trường, Engfa chậm rãi tìm một bàn trống ngồi xuống, cô cẩn thận gắn chiếc huy hiệu nhỏ kia lên cặp rồi mới bắt đầu ăn mì.

Mì tuy không ngon quá mức tưởng tượng nhưng lại có hương vị rất đặc trưng mà Engfa đoán là cô chưa từng nếm qua ở bất cứ đâu, tương lai cũng không thể tìm được hương vị như thế này ở nơi khác. Nhất là các dì phụ trách đứng bếp đều là người có tuổi nên món ăn cũng tăng vài phần cảm giác ấm áp, gần gũi. Engfa tập trung thưởng thức món ăn, đem món ăn như đồ vật mà mổ xẻ từng khía cạnh, không muốn bỏ sót một chút mùi vị nào.

[ ENGLOT ] Khó Nói Lời YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ