"..." Hội ba con 🐆 đang đần* mặt nhìn Charlotte cười nói kéo tay Engfa vào lớp.
Bộ có chuyện gì họ không biết hả? Quay lại nhìn nhau, Nude nhìn Tina, Tina nhìn Marima, Marima nhìn lại Nude, kết quả đều bằng 0. Rõ là 2 tiết sáng trước khi ra chơi, hai người kia vẫn xa cách lạnh nhạt mà?
(* trạng thái đờ đẫn, không linh hoạt)
"Engfa." Chompu ngồi cuối tổ 1 vẫy tay gọi Engfa.
Charlotte ngay lập tức phóng ra ánh mắt như băng nhìn Chompu nhưng Engfa đã buông tay em, em đành tự mình về chỗ ngồi trước.
"Mình đây." Engfa đi xuống cuối dãy tổ 1, cô nhìn qua mấy bạn học cùng tổ (cũ) chào hỏi. "Halo Lana, Pum, Nate."
"Phần của cậu." Chompu đưa vào tay Engfa một hộp bánh trứng. "Mình vừa học cách làm, ăn thử rồi góp ý nhé? Không ngon cũng không được cười mình."
"Haha, cũng cảm ơn cậu đấy Engfa, nhờ cậu mà tụi mình mới được ăn ké." Chàng trai tên Pum cười nói. "Nhưng mà tụi mình được 1 cái ò, cậu được 4 lận."
"Chịu thôi... Hay cậu có ngon thì tán Chompu đi, trở thành người đặc biệt thì được 4 cái liền." Nate trêu ghẹo.
"Hoi đi má, chị em với nhau mà nói gì vậy, tổ quật tui nha má." Pum nhanh chóng bể "bóng", vỗ nhẹ vai Nate.
"Không biết nào cô Orn mới cho đổi chỗ lại ha? Bọn mình nhớ cậu quá đi, mỗi lần hỏi bài đi muốn gãy cặp giò, hồi đó quay xuống là gặp rồi." Lana than phiền.
Engfa ngại ngùng gãi đầu.
Cảm giác không ai cần mình thì khó chịu mà quá nhiều người cần mình thì lại khó xử, không biết làm sao để tất cả đều hài lòng.
Vì Chompu liên tục hối thúc, Engfa cũng mở hộp bánh lấy một cái ngửi nhẹ, mùi trứng sữa nhẹ nhàng thoang thoảng trước mũi cô. Sau đó ăn thử, cô không tiếc lời khen ngợi, thật sự rất ngon, không những béo lại còn mềm.
Chompu vừa thích vừa ngại, hai má đỏ hệt như quả cà chua. Tuy rất muốn giữ hình tượng trước mặt crush nhưng nàng đã thất bại khi không có cách nào dừng được nụ cười mãn nguyện trên môi.
Engfa đóng lại hộp bánh cẩn thận rồi đứng đó nói chuyện với các bạn học đến khi giáo viên sắp đến mới tạm biệt về chỗ ngồi.
Bởi vì là tiết của cô Orn nên Engfa xuống ngồi cùng Charlotte đúng theo sơ đồ lớp. Engfa nhíu mày nhìn sang bạn cùng bàn. Ơ, bạn học này, khi nãy còn cười với mình mà bây giờ đã cáu gắt như ai giật mất sổ gạo.
Charlotte phát hiện Engfa đáng ghét đang nhìn, em cũng quay sang lườm Engfa. Thái độ hậm hực không hề che giấu.
Charlotte không biết nữa, em rất khó chịu khi Engfa cứ thân thiết với Chompu hay bất cứ bạn học nào khác, mặc dù đó là quyền của Engfa. Em không có tư cách và cũng chẳng có lý do để cấm cản nhưng em có quyền khó chịu mà đúng không?
Em cũng không điều khiển được chuyện mình khó chịu khi bạn thân em thân thiết với người khác, đừng trách em. Bởi nếu có trách, em cũng không có cách nào ngừng khó chịu.
Nhưng em lại quên mất việc Nude, Tina, Marima cũng là bạn thân của em, tại sao em không khó chịu khi họ thân thiết với người khác, thậm chí còn vui vẻ chúc mừng nếu họ có người yêu nữa? Charlotte là quên mất hay cố ý không muốn nhớ tới để có thể vin vào cớ "bạn thân cũng được quyền ghen" mà giải thích cho sự khó chịu kỳ lạ trong lòng mình?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ENGLOT ] Khó Nói Lời Yêu
FanfictionEngfa :" Tôi với cô ấy là bạn thân." Charlotte :" Cô ấy là nữ thần, tôi là tín đồ của cô ấy." Thể loại: Thanh xuân vườn trường. Hứa hẹn là một viên kẹo ngọt ngào. Thử xem?