Chương 20. Nói Lời Yêu

1.4K 60 6
                                    

Charlotte uể oải ngồi dậy, em thầm thở dài, biết thế ban nãy đừng tiếc mấy bước chân mà vào phòng ngủ thì tốt. Lười biếng chọn ngủ ở sofa để rồi bây giờ cả người vừa đau vừa mỏi.

Điện thoại hiển thị 9h27 tối, em xoa xoa chiếc bụng đói meo. Ở trong nhà chỉ có mì ăn liền không phù hợp để ăn mấy ngày này. Engfa chắc là sắp về rồi nhưng giờ khuya quá, em cũng không thể làm phiền cô lại vào bếp nấu gì cho em ăn. Hôm nay Engfa làm việc cả ngày chắc đã mệt mỏi lắm.

Charlotte nghĩ là làm, em đi xuống hầm giữ xe, đạp chiếc xe đạp đến tiệm mì gà quen thuộc. Engfa không thích ăn đêm lắm đâu nhưng em nghĩ em vẫn sẽ mua 2 phần để cùng ăn với Engfa, cô chưa bao giờ từ chối em cả.

Nhưng mà hình như cái chuyện Engfa không thích ăn đêm, nó chỉ nằm trong suy nghĩ của em thôi thì phải. Thật ra em biết tiệm mì gà mở ra là để nhiều người tới ăn nhưng khi nhìn thấy Engfa cùng Faye ngồi ăn ở ngay cái bàn em và cô hay ngồi... nói sao nhỉ? Cảm giác bị phản bội?

Em không biết bản thân đã đứng nhìn bao lâu, chân tay đều cứng đờ.

"?!? Charlotte?" Engfa nheo mắt nhìn về phía đầu hẻm, ánh đèn đường chẳng giúp ích gì mấy nhưng cô có thể khẳng định đó là Charlotte. Để lại tiền ở trên bàn, Engfa vội đứng lên chào tạm biệt Faye và bác chủ quán.

"Ơi, Engfa, để chị chở em về, đường tối nguy hiểm lắm."

"Dạ em cảm ơn. Em tự về được rồi, chị về cẩn thận nhé." Engfa nói rồi chạy về phía đầu hẻm. Mèo con nửa đêm nửa hôm mà đi đâu đến đây không biết nữa.

Charlotte vẫn còn chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, em không phát hiện ra Engfa đã đến trước mặt mình khiến Engfa hoảng sợ, không phải bé mèo bị mộng du đấy chứ.

"Charlotte, Charlotte." Engfa lay lay người Charlotte. "Em không sao chứ?"

"Hả? Ủa, Engfa .... Em không sao, định đi tìm chút gì ăn mà không có gì ngon cả. Về thôi." Charlotte chủ động leo lên yên trước.

Engfa cũng ngoan ngoãn ngồi lên phía sau. Cô quay lại vẫy tay tạm biệt với chị Faye đang đứng ở cửa quán mì nhìn sang.

Để nữ thần mừng hụt rồi, tín đồ Charlotte không có chút sức lực nào cả. Đạp một mình thì còn đỡ, chở thêm Engfa thì quá sức, em đạp không nổi.

Đi được một đoạn, vừa đến cổng trường cấp ba MG, em leo xuống.

"Làm sao thế?" Engfa khó hiểu nhìn Charlotte. Chẳng lẽ giờ này em lại muốn vào trường? Tốt nghiệp lâu rồi còn gì? Hay muốn chơi trốn tìm? Cô sợ ma nha.

"Char không chở nổi." Charlotte thành thật khai báo.

Engfa phì cười xoa đầu mèo con rồi treo phần mì lên tay lái, đợi Charlotte ngồi vững ở yên sau thì nữ thần bắt đầu đạp xe chở tín đồ của mình về nhà. Gì chứ chuyện này thì cô quen lắm rồi, cũng đâu phải mới chở em một lần hai lần.
...
Về đến nhà, Charlotte chọc Engfa phát cáu khi em nhất định trốn trong chăn, gọi cỡ nào cũng không chịu ra.

"Charlotte." Engfa nghiêm giọng, em không trả lời. "Em dậy đi, không muốn ăn mì gà thì Fa nấu cái khác cho ăn. Nếu không ăn thì uống sữa nha? Dù gì cũng phải tắm rồi mới đi ngủ được chứ."

[ ENGLOT ] Khó Nói Lời YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ