Sáng sớm một ngày cuối tuần, Engfa còn chưa kịp đến Wara Coffee thì Charlotte đã gõ cửa nhà cô với đôi mắt ươn ướt ửng đỏ. Vừa thấy Engfa, Charlotte vốn đã nín khóc lại nhào vào lòng cô mà khóc dữ dội hơn.Em câu được câu mất mà giải thích với Engfa rằng ba mẹ em vừa cãi nhau, ông Thahan suýt chút đánh cả em và mẹ, em rất sợ hãi.
Cô đóng cửa lại rồi đứng yên mặc cho Charlotte ôm mình khóc, từng tiếng nấc nghẹn của mèo nhỏ cắm thật sâu vào trái tim cô vô cùng khó chịu. Charlotte đánh cô cũng được, mắng cô cũng được, vô lý cũng được, cô vẫn có thể tươi cười nhưng mèo nhỏ khóc thì cô không chịu nổi, tim gan đều thắt lại.
Cũng chẳng biết bao nhiêu lần trước kia, Charlotte đã chọn khóc một mình, thật may, hiện tại em lựa chọn đến bên cô để cô có thể ôm em vào lòng.
...
"Charlotte, không sao đâu mà." Engfa xoa đầu mèo nhỏ đang nằm ườn trên sofa. "Muốn ăn chút gì không?"
"Không... Cậu nói xem. Tại sao ở tuổi chúng ta chỉ đơn giản vì một nụ cười thì có thể phải lòng người khác, muốn làm tất cả để họ giữ mãi nụ cười ấy. Còn ở tuổi ba mẹ, thậm chí mẹ có vì gia đình mà từ bỏ sự nghiệp, cơm bưng nước rót ngày ba bữa, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa... Thì cũng chỉ xuất phát từ hai từ trách nhiệm. Ba mình thì xem đó là nghĩa vụ mà người vợ, người mẹ phải làm. Cuộc sống chẳng có tình cảm như vậy có phải mệt mỏi lắm không?" Charlotte vòng tay ôm lấy người bên cạnh tìm chút hơi ấm.
"Lúc nhỏ, chỉ cần cậu đếm được từ 1 đến 10 sớm hơn đứa trẻ hàng xóm, cả nhà đã khen cậu là thiên tài nhưng khi cậu lớn lên, dù cậu có hơn nhiều bạn học cũng vô nghĩa. Chỉ cần không làm được câu khó của bài thi, thì trong mắt họ cậu vẫn chưa đủ tài giỏi." Engfa vén mái tóc của Charlotte gọn gàng, cô xót xa đưa tay xoa nhẹ đôi mắt đỏ hoen của em rồi nói tiếp. "Quy luật cuộc sống thôi mà, càng trưởng thành người ta lại càng khó hài lòng, áp đặt chính mình và cũng áp đặt người khác luôn phải tốt hơn."
"Cậu thì sao? Có áp đặt mình phải luôn trở nên tốt hơn không?"
"Có chứ, chúng ta cũng không thể làm trẻ con mãi. Cũng đến lúc chúng ta phải lớn." Engfa mỉm cười ôm lấy mèo nhỏ.
" ... ừm."
"Cậu có cảm thấy chán không? Mỗi ngày chúng ta đều gặp nhau, đều trải qua những sự việc giống như đang lặp đi lặp lại."
"Không có. Cảm thấy rất yên bình, nếu như có thể lựa chọn, mình mong cả đời này luôn có cậu ở bên." Charlotte siết chặt lấy Engfa. Nữ thần có ý gì? Cảm thấy chán sao?
"Ba mẹ chúng ta cũng vậy. Ba mỗi ngày đều đi làm, đánh vật với thứ gọi là đồng tiền để lo lắng cho gia đình của ông ấy. Mẹ mỗi ngày đều ở nhà, chăm sóc cho tổ ấm để ba yên tâm mà làm việc. Họ xem cuộc sống đó là bình yên. Cậu đừng dùng lăng kính của mình để nhìn nhận cuộc sống của người khác." Engfa tựa đầu vào đầu của mèo nhỏ tiếp tục nói một câu không đầu đuôi. "Mình cũng thấy rất tốt."
"Thật sao? Thế nhưng họ thường hay cãi nhau. Mỗi lần đều to tiếng, từ ngữ cũng rất khó nghe."
"Tình yêu có rất nhiều hình thái. Không phải cứ hạnh phúc, đầm ấm mới là tình yêu. Ít nhất thì ba mẹ cậu chấp nhận nói ra để hiểu nhau hơn, mặc dù cách nói có không hay lắm." Engfa cười buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ENGLOT ] Khó Nói Lời Yêu
FanfictionEngfa :" Tôi với cô ấy là bạn thân." Charlotte :" Cô ấy là nữ thần, tôi là tín đồ của cô ấy." Thể loại: Thanh xuân vườn trường. Hứa hẹn là một viên kẹo ngọt ngào. Thử xem?