Khó Nói Lời Yêu đã có phần 2 rồi nhé. Tên phần 2 là Can't Stop, mình đăng tải một tác phẩm hoàn toàn mới vì phần 2 không phải thể loại thanh xuân vườn trường nữa. Đăng chương này để thông báo vậy hoiii. Ai muốn đọc thì vào trang cá nhân của mình tìm nhé, iu cả nhà.Cùng xem Nữ thần và Tín đồ rắc rối của cô ấy phần 2 có gì nào?
------------------------
"Charlotte. Cả nhà mình sẽ về Anh, ba sẽ sắp xếp cho con học thiết kế thời trang." Ông Thahan cười nói, hình như ông đang rất vui vẻ.
"Dạ? Nhưng mà con đang..."
"Không có nhưng gì cả. Con đang học năm 3 thì đã làm sao? Với điểm số chỉ vừa đủ qua môn thì khi học xong liệu con có đi làm được không?"
"Ba..."
Chúa ơi, ông Thahan vừa trúng số. Cái việc mà bà Pang vẫn luôn ngăn cấm ông và cho là phí tiền, giờ bà đã thấy chưa, nó giúp gia đình phát tài rồi.
Việc đầu tiên ông muốn làm chính là để Charlotte theo đuổi ước mơ của con bé. Ở Anh chất lượng giảng dạy ngành Thiết kế thời trang luôn đứng top đầu thế giới. Nhưng nghĩ đến Charlotte phải một mình nơi xứ người bà Pang không an tâm.
Vừa hay, không phải Anh Quốc chính là quê nội của Charlotte sao? Ông Thahan cũng muốn hằng ngày có thể ra viếng mộ mẹ mình, bà nội của Charlotte, để bù đắp những năm tháng mẹ con chia cắt. Mấy anh chị em của ông vẫn đang chung sống như một đại gia đình ở Anh. Cả nhà ông cùng sang đó định cư chính là lựa chọn tốt nhất.
Mọi chuyện xảy ra vô cùng chóng vánh mà Charlotte không thể từ chối. Bà Pang ở cạnh khuyên bảo nếu em chịu về Anh, em sẽ có nhiều cơ hội hơn, sẽ dễ dàng phát triển hơn. Chỉ có 4 năm thôi mà. Phải, chỉ 4 năm thôi và em sẽ xứng đôi với Engfa chứ không phải cái kiểu càng cố gắng càng thụt lùi như bây giờ. Nghĩ đến bảng điểm chỉ có B - C của mình, em nghĩ ông Thahan nói đúng. Liệu cầm bằng tốt nghiệp ngành Tài chính trên tay, em có đi làm được không? Chẳng thà sang Anh, nhỉ?
-----------------
"Engfa..." Charlotte mở miệng chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh đã kéo dài gần một tuần của cả hai.
Cũng không có gì quá quan trọng, chỉ là chuyện thường thấy của mấy cặp đôi yêu nhau. Ở bên nhau 6 năm, yêu nhau gần 3 năm, nếu không giận dỗi hay cãi vã lần nào thì mới kỳ lạ.
"Fa đây." Engfa vui vẻ như chú cún nhỏ ở cạnh Charlotte.
Không phải cô không muốn làm lành trước mà do cô vợ nhỏ nhất định phải cãi nhau đến cùng. Cô chủ động nhận sai cũng không được, em ấy nói cô nhận sai chứ không có biết sai. Hmm? Con gái thật khó hiểu.
"Em... Ba em muốn cả nhà sang Anh định cư. Fa chờ em 4 năm được không?" Charlotte gạt bỏ hờn dỗi sang một bên mà ôm lấy nữ thần của mình. Nghĩ đến chuyện phải rời xa cô mà em kìm không được nước mắt.
"Em không ... không học Tài chính nữa?" Engfa lắp bắp, cô cũng không rõ cảm xúc hiện tại là gì, chỉ biết là dường như bản thân không chấp nhận nổi. Em đùa sao? Hay cô đang mơ?
"Ừm, em sẽ học Thiết kế thời trang ở bên đó. Nhưng mà Fa yên tâm, em sẽ về với Fa ngay sau khi tốt nghiệp. Nha?" Charlotte chực khóc đến nơi, em kìm lại rồi nhìn sâu vào đôi mắt của Engfa, em mong cô hiểu rằng em không hề muốn xa cô.
Đây là lựa chọn tốt nhất cho tương lai của cả hai.
Đối diện với vũ khí tối thượng của Charlotte, Engfa biết rằng mình chẳng thể từ chối em bất kể điều gì.
"Ừm. Fa chờ em. Luôn chờ em."
"Chị hứa đi." Mèo nhỏ vươn móng vuốt ra.
Engfa phì cười trước hành động trẻ con của Charlotte nhưng cô vẫn dùng ngón út móc ngoéo với em như một lời hứa.
Em thật ngốc, ngay từ khi Engfa nhận ra thứ tình cảm mình dành cho em, cô cũng đã nhận ra rằng cả đời này cô chỉ có thể yêu em.
Lý do vì sao cô yêu em? Cô không biết.
Cũng vì không biết nên không thề kiểm soát mà yêu em mỗi lúc một nhiều.
Nhưng cô biết, em chính là lý do mà cô không thể yêu ai khác..
.
.
.
.PS Ò, đúng rồi đó, kết phần 1 mới nhận ra tình cảm của nhau nhưng mở đầu phần 2 là hục hặc chia tay. Tui xin lỗi được chưaaaa. 🤡🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ENGLOT ] Khó Nói Lời Yêu
FanfictionEngfa :" Tôi với cô ấy là bạn thân." Charlotte :" Cô ấy là nữ thần, tôi là tín đồ của cô ấy." Thể loại: Thanh xuân vườn trường. Hứa hẹn là một viên kẹo ngọt ngào. Thử xem?