Tiết học đầu tiên nặng nề trôi qua, cô Orn giao cho lớp một bài nghị luận văn học. Thấy mọi người tập trung làm bài, Engfa định đi lên hỏi cô Orn về thắc mắc trong bài học hôm trước mà cô chưa có dịp hỏi, nhưng Charlotte lại tưởng nữ thần của em lên xin đổi chỗ.
Engfa còn chưa kịp đứng lên, Charlotte đã nắm lấy tay cô níu lại.
" Xin lỗi mà." Charlotte nói nhỏ.
"?!?" Engfa khó hiểu nhìn Charlotte.
"Mình xin lỗi về chuyện hôm trước và ... chuyện ban nãy nữa. Mình không cố ý nói vậy." Charlotte đan tay vào tay Engfa giống như làm thế thì có thể khóa chặt lấy nữ thần. Em không muốn nữ thần đi đâu cả.
"?!?" Engfa cau mày, cô chẳng hiểu Charlotte đang làm gì. Lọt vào mắt Charlotte, cái cau mày đó lại mang ý nghĩa khác, nữ thần chán ghét em sao?
"Cậu đừng đổi chỗ có được không?" Charlotte gấp gáp nói, em sợ nói chậm một chút thì Engfa sẽ thật sự đi mất.
Đôi mắt Charlotte không kìm được mà long lanh hơi nước, chỉ cần Engfa tiếp tục không đáp lời hoặc nói với giọng điệu lạnh lẽo thì em sẽ bật khóc. Engfa đau lòng bạn học nên mềm giọng giải thích.
"Mình chỉ lên hỏi bài thôi." Engfa huơ huơ vở ghi bài môn Văn trong tay. Cô chỉ tay vào chỗ bản thân thắc mắc, thậm chí còn vẽ dấu chấm hỏi để nhắc nhở chỗ này bản thân chưa hiểu.
Charlotte ngại ngùng buông tay Engfa rồi đứng dậy nhường chỗ để bạn học ngồi phía trong tiện đi ra. "Nhớ là đừng có đổi chỗ."
Charlotte lại nhắc thêm lần nữa khiến Engfa suýt chút bật cười, cô gật đầu đồng ý rồi đi lên bàn giáo viên nhờ cô Orn giảng bài.
Trái tim Charlotte vẫn treo lơ lửng trên cao cho đến khi Engfa cầm theo vở về lại chỗ ngồi. Gương mặt Engfa dịu lại, lá gan Charlotte liền to ra, em nằng nặc đòi nắm lấy tay Engfa suốt cả buổi học. Đối diện với đôi mắt long lanh kia, Engfa ngốc không dám làm trái ý, tưởng như Charlotte có đòi hái sao trên trời thì cô cũng sẽ làm để em vui lòng.
...
Giờ ra về, Charlotte mặt dày đi theo Engfa, em vô cùng tự nhiên ngồi lên yên sau. Engfa cũng không nói gì, chỉ chầm chậm đạp vào hàng chờ soát vé xe."Engfa là đồ hẹp hòi." Charlotte ở sau lầm bầm.
Engfa muốn đạp Charlotte xuống xe ngay lập tức. Cô chở bạn học đi chở bạn hkch về bao nhiêu lâu nay, bài tập cũng kèm cho, cơm bưng nước rót (riêng cái này là nói quá), giờ lại bị kêu là bụng dạ hẹp hòi.
Muốn là muốn thế nhưng cô nào dám động thủ. Cô đưa vé xe cho chú bảo vệ cùng một ít tiền lẻ rồi nhanh chân đạp ra ngoài để nhường chỗ cho các bạn phía sau. Cứ coi như không nghe thấy cho êm nhà yên cửa. Nhưng Charlotte làm sao chịu buông tha, Engfa càng lùi lại thì em càng lấn lướt bắt nạt.
"Hôm trước rõ là cậu biết mình tới kỳ, sao còn giận? Chỉ là tâm tình không ổn định nên mới nói bừa thôi mà."
"Mình không có giận. Chỉ là sợ cậu thật sự thấy phiền thôi."
"Không có phiền." Charlotte bước xuống trạm xe buýt, lục trong cặp ra một túi kẹo. "Hôm trước ở ChiangMai thấy lạ, ăn cũng ngon, mua cho cậu một ít."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ENGLOT ] Khó Nói Lời Yêu
FanfictionEngfa :" Tôi với cô ấy là bạn thân." Charlotte :" Cô ấy là nữ thần, tôi là tín đồ của cô ấy." Thể loại: Thanh xuân vườn trường. Hứa hẹn là một viên kẹo ngọt ngào. Thử xem?