Chương 9. Muốn Đổi Chỗ

745 44 0
                                    

"Này, Engfa, mày biết chị với mẹ vừa gặp ai ngoài chợ xã không?"

Plaifa vừa đi chợ về liền chạy xuống bếp tìm Engfa. Chị đã đoán đúng. Cô em gái nhỏ mỗi khi về Chiang Mai thường xuyên xuất hiện nhất chính là ở bếp. Engfa đang một tay khuấy nồi cháo trắng, một tay chống hông.

"Ai?"

"Nini á. Nhớ không?"

Engfa nhíu mày suy nghĩ xem mình có biết ai tên Nini không, dường như là không...

"Yani? Người ta là Yani, không phải Nini. Nhớ, lâu lắm rồi em cũng không gặp chị ấy." Tâm trí Engfa dần hiện lên hình ảnh một cô bé tóc thắt hai bím hay vui đùa cùng mình trong sân trường.

"Thì tại mày cứ hay gọi con bé là P'Ni còn gì, sao chị nhớ. Con bé nói sức khỏe ổn định rồi nên năm sau sẽ quay về Krungthep để học tiếp. Nhất mày nhá."

Plaifa khoác vai Engfa vỗ vỗ như chúc mừng. Xu hướng tính dục của Engfa, chị cũng không còn lạ lẫm. Huống hồ Yani gì đó rất được lòng bà Rin. Chị tin nếu như Engfa cùng Yani có yêu nhau đi nữa thì mẹ chắc chắn sẽ không phản đối.

"Liên quan gì đến em..."

Engfa thở dài, cô vừa khuấy nồi cháo nặng trịch vì phải nấu cho đại gia đình vừa nhớ lại những kỷ niệm giữa mình và Yani.

Năm lớp 6 tuy Engfa bị mấy đàn chị ở lại lớp bắt nạt một chút nhưng họ chỉ ra oai thôi nên cô cũng coi như trải qua một năm học giống như bao bạn học khác. Vào lớp 7, có một lý do nào đó mà Engfa sớm đã quên mất khiến cho toàn bộ lớp 6A2 bị giải tán, học sinh trong lớp được phân bổ đến các lớp khác.

Lớp 7A5 đã học cùng nhau một năm rồi nên vô cùng đoàn kết mà ghét bỏ, tẩy chay các bạn học sinh mới chuyển đến. Đặc biệt là con nhỏ Engfa vừa học giỏi, lại tỏ vẻ ngoan ngoãn được giáo viên cưng như trứng. Chẳng bù cho chúng nó, quậy phá, hư hỏng để được quan tâm nhưng đổi lại chỉ có những bản kiểm điểm và đòn roi.

Thầy giáo được cô chủ nhiệm lớp 6A2 lúc trước đề xuất Engfa là học trò rất có trách nhiệm, học hành chăm chỉ nên thầy đã giao cho Engfa chức lớp phó học tập mà không biết vô tình đó là khởi nguồn của ký ức (tính tới hiện tại) đau buồn nhất trong đời cô.

Em nhỏ Engfa rất vui và hào hứng với chức danh mới này, em cố gắng làm trọn bổn phận của một lớp phó học tập. Nhưng mấy ngày sau, chẳng biết ai bày đầu mà bút viết, sách vở của Engfa trải đầy ra sàn lớp học một cách ngổn ngang, dơ bẩn.

"Mày nghĩ tao bày đầu hả? Đúng, tao bày đầu đó nhưng mày biết có hơn một nửa lớp cùng nhau làm không?"

"Tớ..."

"Thôi giả tạo đi, gì mà tớ với cậu, mắc ói. Cái đồ không cha không mẹ, bố mẹ mày còn không cần mày thì ai cần. Liệu mà nhặt cho xong trước khi thầy tới, mày mà dám nói với ai thì đừng trách."

Engfa không còn cách nào khác, đầu óc của em chẳng thể suy nghĩ gì, tay chân dù có khỏe cũng làm sao địch nổi một nửa thành viên lớp. Em nhỏ rũ mí mắt chặn đi dòng nước mắt hèn mọn rồi cúi người nhặt từng món từng món đồ dùng của mình.

[ ENGLOT ] Khó Nói Lời YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ