Charlotte quyết tâm nếu như em không thể xứng đôi với Engfa thì sẽ không trở thành người yêu của cô. Em không thể ích kỷ bắt nữ thần chịu thiệt thòi và hơn hết, em biết mình không thể tự tin sánh đôi với nữ thần khi cảm giác tự ti vẫn còn đeo bám em.Em giả bộ mất trí nhớ về chuyện Engfa nói tối hôm đó. Em muốn nếu em và nữ thần yêu nhau, bất cứ ai nhìn vào cũng phải nói chúng em xứng đôi chứ không phải gọi là cặp đôi đũa lệch.
Engfa lại nghĩ chắc là Charlotte không yêu cô? Mặc dù mèo nhỏ vẫn ôm cô, vẫn nũng nịu nhưng hoàn toàn không nhắc đến chuyện đó. Được, cô cũng không muốn tạo áp lực cho em, yêu một người là muốn nhìn người đó vui vẻ mà.
Chỉ cần mỗi ngày đều được ôm em, được bên cạnh em, được làm điểm tựa cho em, đối với Engfa vậy là đủ rồi.
Bởi vì đã sang học kỳ 2 nên chẳng ai có thời gian suy nghĩ nhiều nữa, tất cả đều bận rộn với kỳ thi cuối cấp quan trọng nhất đời học sinh.
Thời gian vẫn chẳng hề trôi chậm lại mà càng giống như đang chạy đua với bọn họ. Từng ngày từng ngày ôn luyện lặp lại giống hệt nhau. Rồi thi thử, thi thật cứ thế trôi qua.
Engfa dĩ nhiên dễ dàng đậu vào khoa Kinh Tế của trường ĐH BKU thuộc ĐH Quốc gia Krungthep (mình bịa 🌝). Cô vô cùng đau lòng khi phải từ bỏ ước mơ trở thành giáo viên tiểu học nhưng anh Rik, anh họ cô và cũng là Nguyên Giám đốc điều hành Tập đoàn Waraha, đã nói thẳng rằng cô nên học gì để có thể cùng các anh chị phát triển tập đoàn, duy trì tâm huyết của ông nội.
Thôi thì nhà có rất nhiều con nít, Engfa muốn đóng vai giáo viên lúc nào chẳng được nhưng tập đoàn giao cho người khác thì đúng là không thể yên tâm.
Charlotte vừa đủ điểm trúng tuyển khoa Kinh Tế của ĐH MI. Em không hề có chút hứng thú nào với kinh tế, lại vô cùng sợ hãi những con số nhưng biết làm sao bây giờ? Dựa theo xu hướng hiện tại, đây là ngành sẽ giúp em dễ dàng trở nên xứng đôi với ai kia nhất... phải không? Em không dám hỏi nữ thần, nhất định cô sẽ không cho phép em từ bỏ đam mê của mình.
TiDe hẹn hò nhau thi vào trường TLU, một người theo ngành IT, một người theo ngành Tài chính. Marima cùng Kan lại phải tạm biệt mấy người bạn thân mà sang nước Anh xa xôi để du học.
Ba năm học cứ tưởng đằng đẵng lại chỉ thoáng qua nhanh như giấc mộng.
...Vì tiện, nhắc lại, là vì tiện đường đi học nên em xin ông Thahan và bà Pang cho phép em sang nhà Engfa ở hẳn. Em cũng hơi lo lắng nếu ba mẹ cãi nhau sẽ không còn ai cản nhưng mẹ em lại thẳng thừng đuổi em, cứ thế vứt em cho Engfa. Đau lòng quá đi mất.
Bà Pang chẳng biết nên vui hay buồn khi sau nhiều năm chạy chữa, bà nội Charlotte đã qua đời. Bà nội Charlotte chẳng còn trên đời nữa, ông Thahan gọi "mẹ ơi" sẽ chẳng còn ai đáp lời. Ông Thahan và bà Pang không còn thường xuyên cãi nhau, bà Pang không biết là do không còn áp lực kinh tế quá nặng trên vai hay vì ông Thahan muộn phiền về sự ra đi của mẹ mình. Nhưng sinh lão bệnh tử là quy luật của cuộc sống, mọi chuyện có lẽ sẽ sớm ổn định thôi.
Không thể lo lắng cho hai người cùng lúc, bà Pang đành đem con gái trao cho Engfa. Còn bà cùng ông Thahan sẽ đi du lịch và làm những gì mà hai người thích nhưng vẫn luôn chưa có khả năng thực hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ENGLOT ] Khó Nói Lời Yêu
FanfictionEngfa :" Tôi với cô ấy là bạn thân." Charlotte :" Cô ấy là nữ thần, tôi là tín đồ của cô ấy." Thể loại: Thanh xuân vườn trường. Hứa hẹn là một viên kẹo ngọt ngào. Thử xem?