Chương 7. Bị Mắng

756 42 1
                                    

Mình cũng ra trường lâu rồi nên hồi tưởng cảm xúc thanh xuân vườn trường hơi khó. Nếu chỗ nào mà tình tiết bạn thấy không hợp lý thì cmt cho mình biết nhaaa.

Chương 7
----------------------------------

Một tuần sau, đảo ngược lại, người căng thẳng lại là các bạn học sinh khi kết quả thi học kỳ 1 đã có. Cô Orn ôm theo một chồng lớn bài thi, lần lượt phát ra từng môn để học sinh kiểm tra.

Engfa thư thả đưa mặt đón lấy gió trời thổi qua ổ cửa sổ, cô đưa tay nghịch con búp bê cầu nắng được treo ở khung cửa. Ở Krungthep nắng nóng quanh năm nhưng mà vào những tháng cuối năm thì thời tiết cũng tương đối mát mẻ.

Dù sao cô cũng đã biết điểm qua trang web của trường nên chắc chắn không có sai sót về điểm số. Cô chỉ lướt mắt qua kiểm tra sơ bộ, chụp lại một số lỗi sai trong bài làm đề lần sau chú ý hơn.

Trái ngược với Engfa, Charlotte như con cá muối nằm ườn ra bàn. Em thất vọng ôm lấy mấy bài thi liền, Tiếng anh thì không cần lo lắng, Toán có Engfa kèm cặp nhưng Lý và Hóa thì ... Sao em học mãi cũng không vô, thật xấu hổ. Ba em mà biết chuyện này thế nào cũng lại cãi nhau ầm nhà ầm cửa rồi bắt em nghỉ học.

"Charlotte, cậu sao thế?" Engfa xoa đầu Charlotte, cô thấy bạn học này từ ban nãy cứ cau có mãi nên vừa hết tiết cô đã chạy sang.

"Không..." Charlotte thở dài, gục mặt xuống bàn học. "Cậu thấy mình có phải vô dụng lắm không? Chỉ việc học thôi cũng không nên thân."

"Mới học kỳ 1 thôi mà, vậy... sau này mình kèm thêm mấy môn khác cho cậu, được không?" Engfa nhận lấy từ tay bạn học khác một hộp sữa trái cây lạnh. "Cảm ơn Thani đã mua giùm nhá."

" Ừm, tiện đường xuống canteen thôi mà, không có gì đâu." Thani mỉm cười rồi quay lại bàn học.

"Aww." Charlotte nhăn nhó vì nhiệt độ lạnh ở gáy, em vội ngồi bật dậy.

"Này, mua cho cậu." Engfa cười tinh nghịch, cô đặt hộp sữa lên bàn Charlotte. "Không thể quay ngược thời gian đâu, sau này mình sẽ kèm cho cậu, bảo đảm trên trung bình nếu cậu nghiêm túc chăm chỉ, được chứ?"

"Hừ, cậu học giỏi sẵn thì nói cái gì chẳng được." Charlotte phồng má. "Ba của mình thế nào cũng mắng cho xem."

Engfa nhớ tới ông Thahan, qua lời kể của Charlotte, ông giống như Satan nhưng với một người như Engfa, việc có bố hay mẹ la mắng cũng là việc vô cùng xa xỉ. "Bác cũng vì lo lắng cho cậu mà, nếu bị mắng thật thì nhớ đừng khóc, hãy đi chơi cùng Marima hoặc gọi cho mình nhé."
...
Charlotte dự đoán như thần, ông Thahan mắng mỏ em một trận, lớn tiếng quát tháo, bảo rằng ông cực khổ đi làm kiếm tiền ra sao, về nhà cũng không được thoải mái thế nào, tất cả là vì cho em đi học mà em lại học không xong. Ông bỏ qua hết những môn em đạt được thành tích tốt, cứ chỉ vào hai môn Lý Hóa mà dày vò tinh thần em.

"Mày là cái đồ vô dụng. Tao không có loại con như mày. Nghỉ học đi, ở nhà mà cơm nước dọn dẹp rồi đi bán với mẹ mày kìa, mẹ con mày thích làm tao xấu mặt thôi." Ông Thahan suýt chút thì tát Charlotte, cũng may em né kịp. Ông tức giận đạp cửa bỏ ra ngoài.

[ ENGLOT ] Khó Nói Lời YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ