Chương 3. Môn Sử

907 43 0
                                    

"Charlotte, nếu không ổn thì mình đưa cậu ra trạm xe buýt nhé? Nghỉ một buổi đi, mình giúp cậu xin nghỉ." Engfa dắt xe đạp từ dưới hầm gửi xe tới đầu dốc rồi leo lên yên trước, vỗ vỗ phía sau ý bảo Charlotte có thể ngồi lên.

Chứ cái dốc cao cỡ này mà bắt cô đạp xe chở Charlotte lên thì 10 cô cũng không đạp nổi.

"Không sao đâu, nhờ có cậu, mình đỡ nhiều rồi." Charlotte hai má ửng hồng chẳng biết vì nắng, vì đau hay vì ngại nhưng vẫn nhớ rõ phải nhấn mạnh cụm từ 'nhờ có cậu'. Em cầm theo hộp cơm đã được rửa sạch, ngồi lên yên sau.

Một thoáng nào đấy, à không, từ lúc Engfa giúp em ở lớp, sau đó cho em mượn đồng phục, hâm cơm giúp em rồi xoa bụng, nấu nước đường cho em, Charlotte đã rất nhiều lần cảm thấy nếu như mỗi kỳ kinh nguyệt sau này đều có Engfa ở cạnh thì thật tốt.

Hơi mất giá một chút nhưng ... Không biết ngày mai, em nên dùng cớ gì để sang nhà Engfa nghỉ nhờ buổi trưa nhỉ?

Cô gái nhỏ cứ ngồi ở sau ngẩn ngơ, chỉ tội bạn học xinh đẹp đạp xe muốn ná thở giữa trưa nắng. Thật ra thì trong cả hai, chẳng có ai thích vận động nên đối với Engfa việc đèo ai đó về, đưa ai đó đi bằng xe đạp nó khá là nặng nhọc. Cũng ráng thôi chứ sao giờ, không lẽ bắt Charlotte lên chở cô, nhục chết.

Vì đi học bằng xe nên Engfa phải đi bằng cổng sau, xa hơn cổng trước một (nhiều) chút nhưng cuối cùng cũng thấy được cổng trường ở phía xa. Ý chí của Engfa vốn đã cạn kiệt lại được tăng thêm một chút. Ở đây có vài quán trà sữa, Engfa thắng xe lại tiệm mà cô hay uống rồi bảo Charlotte chờ một chút.

"Chị ơi, cho em một ly matcha, thật ít ngọt thôi nhé." Engfa phải dùng thứ gì đó nạp năng lượng, nếu không bây giờ leo thêm 4 tầng lầu tới lớp, cô học không nổi mất, xỉu luôn không chừng.

Nhớ ra mình đi cùng Charlotte, Engfa vội kêu thêm một ly trà sữa ít đá. Khi nãy Charlotte uống nước đường đỏ nóng hổi vô cùng khổ sở, nếu giờ cô mua trà sữa nóng... Charlotte chắc chắn sẽ bóp cổ cô, tính mạng trên hết. Cô tin vào trực giác của mình, bạn học đó có vẻ rất đanh đá, ít nhất là với cô. (Dự đoán tương lai chuẩn phết)

Còn nếu ai hỏi cô vì sao cô lại làm nhiều việc giúp đỡ Charlotte như thế thì Engfa sẽ trả lời rất đơn giản, vì cô là người tử tế (dại gái). Đổi lại là một bạn học (nữ) khác, chắc là Engfa cũng sẽ đối xử như vậy thôi.

Engfa đưa ly trà sữa cho Charlotte. Nhìn nụ cười của Charlotte, tâm trạng mệt mỏi của Engfa cũng tan đi gần hết. Cô leo lên xe tiếp tục đạp vào bãi giữ xe. May mắn là bãi giữ xe không cần đi qua con dốc nào cả.

Engfa cũng giảm tốc độ khi đi cầu thang, cô không chạy vèo lên trên cho xong như mọi hôm mà chậm rãi cùng Charlotte từng bước từng bước leo 4 tầng lên lớp học. Hơi lâu một chút nhưng đổi lại nhịp thở ổn định chứ không phải đứng trước cửa lớp thở hồng hộc như mới chạy marathon về.

"Engfa, cuối cùng cậu cũng đến rồi." Chompu mếu máo kéo tay Engfa vào bàn học, chỉ chỉ vào những câu gần cuối của bài tập về nhà môn Toán. "Mình có xem qua trên mạng, đã chép đáp án nhưng không hiểu chút nào. Một chốc thầy Lee gọi lên thì biết làm sao."

[ ENGLOT ] Khó Nói Lời YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ