Quần áo mà SeungKwan lấy từ chỗ Wonwoo chỉ thích hợp mặc ở nhà thôi.Choi Seungcheol liếc nhìn Jeonghan từ trên xuống dưới sau đó mang người về phòng mình, lục tủ đồ lấy ra một chiếc áo thun nhỏ nhất đưa cho cậu.
"Mặc vào đi".
Chiếc áo thun này là Woozi tặng cho Choi Seungcheol, dù hiện tại có chút chật nhưng anh ta vẫn không có đem bỏ đi.
Jeonghan nhận lấy chiếc áo, quay đi ngoảnh lại một chút liền te te chạy vào nhà tắm, cậu chính là xấu hổ khi phải cởi trần ngay trước mặt "người nhà" của mình.
Choi Seungcheol không nói gì đứng chờ ở bên ngoài, Jeonghan vì muốn nhanh chóng mà chỉ nép trong phòng tắm thay đồ chứ không đóng cửa, Choi Seungcheol nhét hai tay trong túi quần, ánh mắt nhìn vào tấm kính lớn đặt ở cửa phòng tắm, trên đó phản chiếu tất tần tật cảnh sắc tươi đẹp ở bên trong.
Thân thể Jeonghan rất gầy nhưng trắng trẻo cực kì, cứ như một miếng đậu hũ vừa mềm vừa mịn, khiến người ta nhìn mà chỉ muốn vồ lấy nuốt vào trong bụng.
Jeonghan đưa tay kéo áo ra khỏi đầu, cái rốn nhỏ nghịch ngợm trốn thoát khỏi thắt lưng quần, duyên dáng hiện ra trong tầm mắt Choi Seungcheol, anh ta bỗng dưng cảm thấy có gì đó vô cùng khác lạ chạy loạn trong cơ thể mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh người con trai phản chiếu trong tấm gương.
"Tôi xong rồi".
Jeonghan dè dặt bước ra khỏi nhà tắm, dù là chiếc áo có kích cỡ không phù hợp với Seungcheol đi nữa, thì với sự mỏng manh của Jeonghan thì nó vẫn còn quá rộng, mặc vào trông cậu càng thêm gầy gò và bé nhỏ, chẳng có chút sang quý nào.
Thôi kệ, dù sao cũng chuẩn bị đi mua quần áo mới rồi.
"Đi thôi"
Choi Seungcheol gật đầu, một tay nhét trong túi quần thong thả bước ra ngoài.
Jeonghan ngẩng đầu nhìn dáng lưng thẳng tấp và phong thái đầy cao quý của người nọ, bỗng cảm thấy bản thân chẳng có chút nào giống các anh em trai của mình, không biết ra ngoài có làm mất mặt bọn họ không nữa.
Jeonghan càng nghĩ càng buồn, từ nhỏ cậu đã sống trong vất vả cực khổ, lớn lên được như bây giờ chính là do mẹ Yoon bảo bọc chăm sóc vô cùng chu đáo.
Jeonghan hướng nội không hay ra ngoài nên mới có nước da trắng như vậy, nhưng mà toàn diện nhìn lại thì không hề có khí chất của một công tử con nhà giàu như các thành viên còn lại.
Cũng may Jeonghan xinh xắn sạch sẽ, lại còn vô cùng lễ phép ngoan ngoãn nên các thành viên mới có thể dễ dàng chấp nhận anh như vậy.
Nếu Jeonghan mang khí chất bần hàn kém cõi mà lại còn thô lỗ dung tục, có lẽ mười hai người kia dù cho mang tiếng ác cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận Jeonghan là người một nhà với mình.
Jeonghan vừa suy nghĩ vừa lẽo đẽo theo sau mông Choi Seungcheol đi đến nhà để xe bên cạnh ngôi biệt thự.
Choi Seungcheol lái một chiếc Audi TT màu đỏ vô cùng nổi bật. Jeonghan sau khi lên xe ngồi rất nghiêm chỉnh không dám táy máy tùy tiện, cậu biết chiếc xe sang trọng nên sẽ rất đắc tiền, sợ bản thân sẽ làm hỏng hóc thứ gì đó khiến chủ nhân của nó khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllHan Fanfic - Em trai, xin nhịn một chút!!
FanfictionJeonghan cuối cùng cũng được cha ruột tìm về sau nhiều năm thất lạc. Jeonghan chỉ nghĩ đơn giản là được sống cùng cha trong một ngôi nhà nhỏ, nhưng không ngờ "căn nhà" mà Jeonghan ở không những không nhỏ, lại có tới mười hai người anh em cùng cha kh...