Lee Na Rin nói lớn tiếng như thể chẳng sợ bị người ta nghe thấy, dường như cơn ghen đã khiến cô ta phát điên rồi, không còn quan tâm đến mặt mũi của mình nữa.
Jun tiến lên nửa bước che chắn cho Jeonghan, sợ cô gái kia sẽ kích động mà làm hại đến anh.
"Na Rin à em đang hiểu lầm cái gì rồi. Lời hứa hôn đó chỉ là câu nói đùa thôi sao em lại nghĩ là thật".
Người Trung Quốc rất hay nói năng lung tung về chuyện kết hôn của mấy đứa trẻ trong nhà như vậy, nhưng nếu thật sự có ý định định ra hôn sự thì sẽ phải tiến hành các quy trình và lễ nghĩa phức tạp, trang trọng hơn nhiều, mấy câu đùa trong lúc nắm tay nói chuyện sao có thể xem như thật được, Lee Na Rin đúng là yêu đến điên rồi, không chịu phân biệt phải trái.
"Chỉ là nói đùa?! Bây giờ anh có người khác rồi thì lại bảo hôn ước của chúng ta là nói đùa, Jun anh có biết mình quá đáng lắm không?!!".
Jun nghe xong lại cảm thấy vô cùng đau đầu, cô gái này từ nhỏ muốn gì được nấy đã quen rồi, bây giờ không có được thứ mình thích liền làm dữ như vậy, lý lẽ cũng chẳng cần nữa.
"Em không biết đâu, Jun. Hôm nay ở trước mặt mọi người anh phải bỏ cô ta, anh phải ở cạnh em!!".
Ui trời cái cô này...
Jeonghan nép bên cạnh Jun cau mày nhẹ kéo ống tay áo cậu.
"Nè, có cắn không vậy, anh sợ quá".
Jun bất lực lắc đầu.
Hành động thân mật nói khẽ vào tai của hai người như châm thêm dầu vào lửa cho sự điên tiết của Lee Na Rin, cô ta trừng mắt một cách dữ tợn.
"Yahh, cái con yêu tinh kia, mau tránh xa khỏi anh của tao ngay có nghe không hả!!?"
"Lee Na Rin, em là tiểu thư nhà gia giáo, sao ăn nói không có lễ phép gì vậy hả?!".
Một giọng nói khác bất ngờ xen ngang vào tiếng la hét của Lee Na Rin, một người đàn ông tuổi chừng hơn ba mươi từ phía sau đi đến bên cạnh, cau mày nhìn cô ta.
Người nọ là Lee Jeong Chae, anh trai của Lee Na Rin. Anh ta liếc em gái mình rồi quay sang nhìn Jun, ánh mắt khi lia tới gương mặt non nớt nép sau người Jun liền hửng mất một nhịp.
"Em không bị giật mình chứ?".
Hửhm!!?
Jeonghan cảm thấy thái độ của người đàn ông có hơi kì lạ, ngược lại Jun sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Lee Jeong Chae, lập tức trở nên không vui.
Lại một con sói nữa bị chú thỏ non này dụ dỗ rồi, bực thật...
Jeonghan tự nhiên bị Jun liếc thì ngẩn ra.
Anh có làm cái gì đâu nha!!? 。◕_◕。
"Oppa!! Sao anh lại phải hỏi thăm cô ta, con nhỏ đó..."
"Na Rin, em không biết phép lịch sự là gì à, đó là bạn của Junhui".
Lee Jeong Chae nghiêng đầu dùng ánh mắt cảnh cáo em gái, Lee Na Rin cắn răng không nói nữa nhưng ánh mắt khi nhìn Jeonghan hệt như muốn cào xuống một lớp da của anh vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllHan Fanfic - Em trai, xin nhịn một chút!!
FanficJeonghan cuối cùng cũng được cha ruột tìm về sau nhiều năm thất lạc. Jeonghan chỉ nghĩ đơn giản là được sống cùng cha trong một ngôi nhà nhỏ, nhưng không ngờ "căn nhà" mà Jeonghan ở không những không nhỏ, lại có tới mười hai người anh em cùng cha kh...