"AAAAAAA!!!!!!!!"
Tiếng la thất thanh vọng ra từ trong ngôi nhà ma bên trong công viên văn hóa, một trong những tiết mục vui chơi giải trí rất được hoan nghênh của các bạn trẻ vào mỗi mùa hè.
Sau tiếng hét vang vọng là loạt tiếng cười khúc khích vui vẻ của một người nào đó.
"Chờ..chờ một chút.."
Woozi được Jeonghan nắm tay chạy ra khỏi nhà ma. Tiếng la vừa rồi chính là của cậu...
Woozi chống tay lên hai đầu gối, cúi đầu thở hổn hển.
Không ổn rồi, tim mình đập nhanh quá.
Jeonghan đứng nhún nhảy phía trước người Woozi, giương đôi mắt tò mò ngắm nhìn cậu.
"Em sợ ma".
Woozi: ►.◄
"Anh im miệng!"
Đâu cần anh nói quỵt toẹt ra như vậy hả!??
Woozi đưa tay nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa là đến giờ bắt đầu buổi kí tặng người hâm mộ rồi, cậu phải quay về ngay.
Woozi lấy từ trong túi chiếc ra điện thoại gọi cho ai đó.
"Alo, đến đây đi, lối ra của ngôi nhà ma".
Jeonghan bên này giống như một con cún nhỏ, chạy nhảy xoay vòng vòng xung quanh Woozi, tự mình chơi với cỏ cây hoa lá.
Woozi cúp điện thoại, tùy tiện đưa tay liền túm được "đứa nhỏ" đang chạy vòng tròn xung quanh mình.
"Em có việc cần phải đi bây giờ, chốc nữa trợ lý của em đến, anh ta sẽ mang anh đi chơi những trò chơi còn lại".
"Em không đi cùng anh nữa sao?".
Biểu cảm của đối phương đầy vẻ tiếc nuối và thất vọng, gương mặt xụ xuống, buồn bả lantràn từ cánh môi hồng nhạt dàn tỏa ra bên ngoài. Woozi trong thoáng chốc đã muốn buột miệng nói không đi nữa, nhưng rốt cuộc cậu cũng kiềm lại được.
"Sau khi xong việc, nếu còn thời gian em sẽ đi cùng anh".
"Thật sao?!".
Jeonghan hai mắt mở to, lập tức trở lại dáng vẻ tươi tắn đầy sức sống.
Woozi khẽ bật cười đưa tay xoa tóc anh trai.
"Nhớ phải ngoan đó có biết không?".
Jeonghan theo phản xạ lắc lắc đầu, bị Woozi trừng cho một cái suýt tróc da mới vội đổi thành gật gật.
"Uhm~"
Trợ lý lúc này cũng đã chạy tới, là một người thanh niên thấp bé đeo kính cận, cổ áo sơ mi gài đến tận dưới cằm, một bộ dáng chuẩn không phải chỉnh của một otaku chính hiệu.
"Cậu Woozi, đã sắp tới giờ rồi cậu mau quay về thay quần áo đi".
Woozi gật đầu, nói với người trợ lý:
"Trông chừng anh ấy cẩn thận đó. Theo sát, đừng để lạc mất".
"Dạ, cậu cứ yên tâm".
Jeonghan đứng bên cạnh người trợ lý, vẫy vẫy đôi tay nhỏ chào tạm biệt Woozi.
Cậu nhìn anh, có xúc động muốn chạy đến xoa nắn phần thịt mềm phía sau gáy người nọ.

BẠN ĐANG ĐỌC
AllHan Fanfic - Em trai, xin nhịn một chút!!
FanficJeonghan cuối cùng cũng được cha ruột tìm về sau nhiều năm thất lạc. Jeonghan chỉ nghĩ đơn giản là được sống cùng cha trong một ngôi nhà nhỏ, nhưng không ngờ "căn nhà" mà Jeonghan ở không những không nhỏ, lại có tới mười hai người anh em cùng cha kh...