Tóc mái trên trán Jeonghan bởi vì giãy giụa mà rẻ loạn sang một bên, để lộ gương mặt sáng láng trắng ngần, nhìn thì thấy tuổi cũng tầm hơn hai mươi gì đó, nhưng kì lạ là khi nhìn lâu lại cảm giác có chút gì đó rất trẻ con, rất ngây thơ.Soonyoung bỏ tay ra khỏi miệng Jeonghan, đôi môi xinh xắn đỏ hồng như cánh anh đào đập ngay vào mắt cậu.
Người này cũng.. đẹp ghê...
Cạch!
Tiếng cánh cửa phòng được ai đó mở ra, Kwon Soonyoung ngẩng đầu nhìn thì thấy Chan đang đứng đó tròn mắt bọn họ.
Kwon Soonyoung cúi đầu, bỗng dưng không biết phải giải thích tình cảnh trước mắt này như thế nào với cậu em trai.
"Hyung".
"À Chan, anh đang..."
Kwon Soonyoung lắp bắp, Chan nhướng một bên mày nhìn anh.
"Hyung, anh đứng dậy trước đi đã. Ủa Woozi hyung, anh cũng ở đây sao?".
Chan nhìn thấy một người anh trai khác của mình đang đứng trên ban công của phòng bên cạnh nhìn qua đây liền vẫy tay chào anh.
Woozi gật đầu, ánh mắt phóng về phía Kwon Soonyoung khiến người nọ giật thót cả mình.
"À quên quên".
Kwon Soonyoung đứng dậy, thuận tiện nâng Jeonghan lên luôn.
Người anh trai này sao mà nhẹ thế, cánh tay cũng chẳng có tí cơ bắp nào, vừa rồi cậu tóm lấy chỉ cảm thấy một khối thịt mát lạnh mềm mại thôi, sờ vào rất đã tay.
"Sao anh lại ở trong này vậy, còn đè trên người hyung ấy nữa?".
Chan hỏi, tình cảnh vừa rồi nhìn thấy cứ có cảm giác sao sao đó.
Kwon Soonyoung nhe răng cười, từ từ tháo bao tay của mình ra.
"Lúc tối hyung cãi nhau với SeungKwan, nó khoá cửa nhốt anh ở ngoài, hyung phải tay không trèo lên đây nè".
Soonyoung cũng ở lầu ba, nhưng mà lúc đứng bên dưới lại nhìn thấy căn phòng vốn không có người ở bỗng dưng sáng đèn, vì tò mò nên mới leo lên trên này kiểm tra thử.
Chan nghe anh trai giải thích xong cũng có chút đồng tình mà gật đầu.
SeungKwanie hyung hung dữ lắm, tốt nhất đừng có gây thù với anh ấy.
Woozi ở bên cạnh ngược lại bật cười.
"Đáng đời".
Kwon Soonyoung cũng vui vẻ híp mắt lại, cảm thấy không có gì mất mặt cả, anh bị nó ăn hiếp quen rồi.
Chan nhìn nhìn bọn họ, lại quay sang hỏi:
"Woozi hyung chắc đã nói cho anh biết về Jeonghanie rồi nhỉ".
"Rồi, nhưng anh vẫn chưa load xong".
Chan cũng hiểu ý Kwon Soonyoung, ngay cả Myungho tới giờ cũng chưa chịu hòa đồng với người anh mới này nữa mà.
Jeonghan im lặng đứng bên cạnh nghe ba người trò chuyện, sự thân mật và gắn kết giữa họ khiến Jeonghan vừa hâm mộ vừa ao ước.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllHan Fanfic - Em trai, xin nhịn một chút!!
FanfictionJeonghan cuối cùng cũng được cha ruột tìm về sau nhiều năm thất lạc. Jeonghan chỉ nghĩ đơn giản là được sống cùng cha trong một ngôi nhà nhỏ, nhưng không ngờ "căn nhà" mà Jeonghan ở không những không nhỏ, lại có tới mười hai người anh em cùng cha kh...