Jeonghan bị giật túi bất ngờ nên thoáng chút lảo đảo, cũng may Lee Seokmin ở bên cạnh nhanh tay đỡ lấy anh, như vậy mới không bị ngã xuống đất.Jeonghan hốt hoảng chỉ tay, hét lớn về phía tên trộm đang hối hả bỏ chạy.
"Túi!!! Túi của anh!..."
"Bỏ đi, đuổi theo như vậy rất nguy hiểm".
Lee Seokmin nhanh chóng giữ Jeonghan lại, chỉ chút tiền ít ỏi đó cậu sẽ không để Jeonghan đuổi theo để rồi không may gặp rủi ro đâu.
Jeonghan ngược lại níu lấy tay Lee Seokmin, gấp gáp nói:
"Không được!! trong túi còn có quà tặng mà anh cất công mua cho em..."
"Anh ở đây đợi. Em sẽ đi tóm gã lại".
...Và mọi người...
Jeonghan còn chưa nói hết câu thì Lee Seokmin đã lao vút đi rồi.
Ủa, sao thay đổi nhanh vậy?!
Lee Seokmin đuổi theo tên cướp, cậu nhặt một củ khoai tây ở một gian hàng gần đó, sau đó tóm luôn cái khay đựng rau đang để trống của người ta.
Lee Seokmin tung củ khoai tây lên không trung, lực tay mạnh mẽ chuẩn xác đập một cái thật mạnh về phía người đang bỏ chạy.
Củ khoai tây cứng chắc như một hòn đá văng thẳng vào gáy kẻ đó, mạnh đến mức gã chỉ kịp kêu "hự!" một tiếng rồi ngã chỏng vó trên nền đất, không động đậy nữa.
Lee Seokmin bước đến gần tên đàn ông đang nằm như con cua giữa đường, cậu cúi người nhặt chiếc túi xách nhỏ màu trắng vô cùng dễ thương lên, cẩn thận dùng khăn ướt chà lau vết bẩn trên túi sạch sẽ rồi mới đưa nó lại cho Jeonghan.
"Seokmin..."
Joenghan hì hục chạy theo em trai lúc này mới đến nơi, anh nhận lấy chiếc túi xách Lee Seokmin đưa qua, ánh mắt bung thành hình trái tim ngắm nhìn cậu không chớp.
"Em ngầu quá Seokmin à!!~"
Những người dân trong chợ nhìn thấy cảnh tượng ngoạn mục cũng đồng loạt hoang hô, bọn họ cùng nhau tóm tên cướp đưa đến đồn cảnh sát.
Jeonghan đứng loay hoay nhìn củ khoai tây nằm trên đất và cái khay nhôm, anh nhặt lên sau đó hào hứng đánh một cú hết lực.
Choang!
Củ khoai tây lăn được một mét rồi nằm yên ở đó, bên cạnh một vũng nước.
"..."
Lee Seokmin đưa tay vuốt gáy anh trai, cũng không biết phải an ủi như thế nào nữa. Cậu đem khay nhôm trả về cho chủ nhân của nó cộng với một trăm nghìn won tiền bồi thường. Bà chủ cầm tiền mà há hốc mồm, mãi vẫn không thể động đậy.
Cái khay bà mua chỉ mất mười hai nghìn won thôi, còn củ khoai tây thậm chí chưa đến một nghìn. Bà vội vã muốn trả lại nhưng người đã đi mất rồi.
(Cái mâm giá 200k, củ khoai tây 3k và anh Lee đại gia đã trả người ta hẳn 1 chẹo 8 chăm k)
Lee Seokmin lặng lẽ mang Jeonghan về nhà, cậu không dám nói với ai về chuyện đã xảy ra lúc ở chợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllHan Fanfic - Em trai, xin nhịn một chút!!
FanficJeonghan cuối cùng cũng được cha ruột tìm về sau nhiều năm thất lạc. Jeonghan chỉ nghĩ đơn giản là được sống cùng cha trong một ngôi nhà nhỏ, nhưng không ngờ "căn nhà" mà Jeonghan ở không những không nhỏ, lại có tới mười hai người anh em cùng cha kh...