Jeonghan thoải mái thức dậy vào sáng hôm sau, điều đầu tiên anh làm là sờ sờ đệm giường ngay bên cạnh mình.Trống trơn.
Jeonghan liêu xiêu ngồi dậy, vừa muốn bĩu môi hờn dỗi lại thấy Lee Seokmin đang đứng ở cửa nhìn anh. Jeonghan thoáng chốc lấy lại được vui vẻ, hớn hở loắt choắt chạy xuống giường muốn đến bên cạnh cậu, đúng y như dự đoán, Jeonghan vướng chân vào tấm chăn trên giường rồi té bụp, nguyên miếng mặt tiền đều chạm đất.
Khổ một cái là lần này Lee Seokmin đứng quá xa không thể tiếp được anh, Jeonghan ngã oạch nằm trên đất rên hư hư!~
"Trời đất ơi".
Lee Seokmin cũng cạn lời luôn, xét thấy mình chính là nguyên nhân gián tiếp khiến anh bị ngã, cậu rất nhẹ nhàng đỡ Jeonghan ngồi lại lên giường, đem chân người nọ đặt trên đùi mình, tùy tay xắn ống quần dài lượm thượm của người nọ lên xem.
Trên đầu gối gầy gò trắng nõn là một mảng lớn đỏ ửng do bị va đập, Lee Seokmin muốn chạm rồi lại sợ làm đau người nọ.
"Không sao chứ?".
Jeonghan lắc lắc đầu, vẻ mặt lại là "có sao!".
Seokmin yên lặng một hồi mới nhẹ nhàng ủ tay lên trên vết đỏ kia, dịu dàng chậm rãi giúp Jeonghan xoa bóp làm tan máu bầm.
Trước kia khi tập tennis cậu từng rất nhiều lần bị chấn thương, từ nhẹ cho tới nặng đến mức không thể đi được, vì vậy mà cậu cũng biết cách làm sao để dịu cơn đau do bị va đập gây ra.
Jeonghan mở tròn đôi mắt hổ phách trong suốt ngắm nhìn sườn mặt nghiêng của người nọ, từ sau chuyện tối qua, Jeonghan bắt đầu hiểu được người trước mặt này hoàn toàn không phải lạnh lùng và chán ghét mình.
Cậu chỉ không thích cùng người khác tiếp xúc quá thân mật thôi, nhưng cử chỉ và hành động lại vô cùng nhẹ nhàng và chu đáo.
Có lẽ bởi vì Seokmin là một vận động viên chuyên nghiệp, trên người cậu lúc nào cũng toả ra một cổ hương vị trầm ổn nhưng cực kì năng động, nó hoàn toàn khác với sự tươi mát của Kwon Soonyoung hay sự thoải mái dễ gần của Boo SeungKwan...
Seokmin giống như một đại dương bao la rộng lớn vậy, xanh ngắt và sạch sẽ, dịu dàng ôm trong lòng mình ngàn vạn sinh linh.
Hai người ngồi trên giường không ai nói với nhau câu gì, tư thế thì lại có chút... khá gần gũi. Khi Hong Jisoo mở cửa phòng ra liền nhìn thấy quang cảnh ấm áp điền viên như vậy, không khỏi nhướng mày lên một chút.
"Làm gì lâu vậy? Xuống ăn sáng đi".
"Eung~".
Jeonghan vui vẻ đáp lời, Lee Seokmin lúc này cũng từ từ đem chân anh đặt lại giường. Jeonghan nhìn bàn tay to lớn in hằn một vài vết chai nhỏ đang duỗi ra trước mắt mình, anh ngơ ngác đặt bàn tay mình vào trong đó.
Thật ấm~
Seokmin dìu Jeonghan bước ra cửa, vừa đi vừa kể cho Hong Jisoo nghe về sự tích hậu đậu của Jeonghan.
Hong Jisoo vừa thương vừa tức cười mà bật thốt ra tiếng. Jeonghan xấu hổ chỉ muốn trốn đi cho khuất mắt thôi.
Thật là muốn đưa chân đạp hai tên đang đi bên cạnh anh xuống lầu mà. Ỷ mình cao rồi cứ nói chuyện với nhau qua đỉnh đầu người ta vậy hả? Quá đáng lắm có biết không?!!

BẠN ĐANG ĐỌC
AllHan Fanfic - Em trai, xin nhịn một chút!!
FanficJeonghan cuối cùng cũng được cha ruột tìm về sau nhiều năm thất lạc. Jeonghan chỉ nghĩ đơn giản là được sống cùng cha trong một ngôi nhà nhỏ, nhưng không ngờ "căn nhà" mà Jeonghan ở không những không nhỏ, lại có tới mười hai người anh em cùng cha kh...