Jeonghan đã quay trở về ngôi biệt thự, mấy thanh niên kia sau mấy ngày ở trên mây cuối cùng cũng có thể an tâm trở lại cuộc sống thường ngày của mình rồi, tâm trạng phải nói là vô cùng hưng phấn và vui vẻ.
Jeonghan lúc này đang ở trong phòng khách nằm ngửa trên ghế ăn cherry, điện thoại đặt trên bàn bỗng nhiên reo lên.
"A~ Minhyuk à, cậu không phải còn đang làm việc hả?".
'Hôm nay công ty được nghỉ sớm đó. Cậu trở về nhà với anh em trai rồi à?".
"Đúng vậy, sao cậu biết, tớ còn định tối nay hẹn nhau đi chơi sẽ kể cho cậu nghe nữa đó".
Jeonghan vừa nhai nhoàm nhoàm vừa nói, bên kia Minhyuk đã bật cười ha hả rồi.
'Tớ biết ngay mà. Hôm nay tự dưng tổng giám đốc cho toàn bộ công ty nghỉ làm sớm, hơn nữa mỗi người còn căn cứ theo cấp bậc và số năm làm việc tại công ty mà nhận thưởng tiền mặt tương ứng nữa kìa. Tớ đoán ngay là sếp Choi có chuyện vui mà, lúc đầu mọi người còn tưởng sếp sắp cưới vợ không đó'.
"Ồ thật sao? Vậy cậu được thưởng bao nhiêu, bao tớ đi ăn lẩu Thâm Quyến đi".
Jeonghan chỉ nghe là có phần thưởng thôi, cậu không hề biết số tiền chi ra để thưởng cho toàn bộ nhân viên của công ty có thể lên tới con số trăm triệu.
Minhyuk ở bên kia lại cười:
'Được, mà hôm nay em gái tớ đưa người yêu về ra mắt, nên ngày mai tớ sẽ mang cậu đi chơi nhé có được không?'.
"Ồ, con bé có người yêu rồi à, nhanh quá ha. Cậu nhớ xem em rể cho kĩ kĩ vào, để không rước phải một ôn thần về nhà nhá".
'Cậu nghĩ tớ nên xem xét theo tiêu chí nào bây giờ?'
"Cứ như cậu là được. Tớ nghĩ cậu là người đàn ông tuyệt nhất trên đời này".
'Haha thật sao, cám ơn cậu~'.
Jeonghan bỗng dưng nhìn thấy Kim Mingyu đang đứng trên bậc thang nhìn mình, vội nói với người trong điện thoại:
"Thôi tớ có việc rồi, mai đi chơi chúng ta lại tám tiếp nhé".
'Ừ, tạm biệt'.
Jeonghan tắt điện thoại, eo vắt qua tay vịn ghế, uốn éo như người như không có xương mà ngước nhìn Mingyu.
"Mặt em sao vậy, trông đáng sợ quá à".
Kim Mingyu từ từ bước xuống mấy bậc cầu thang còn lại, dáng người cậu cao lớn rắn rỏi, hình thể đẹp đến mức khiến Jeonghan nhìn đến mê mẩn.
Vẻ mặt của Mingyu lạnh lùng liếc nhìn anh, chất giọng có hơi trầm thấp:
"Minhyuk là người đàn ông tuyệt nhất trên đời này?"
Jeonghan bỗng cảm thấy hơi sợ nên ngồi co người lại, mấy đầu ngón chân đặt trên ghế khe khẽ đung đưa.
"Em giận à?".
"Em ghen".
Mingyu lạnh lùng đáp, Jeonghan bối rối đảo mắt qua lại, gom hết chất xám rồi vẫn chẳng biết nên nói gì tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllHan Fanfic - Em trai, xin nhịn một chút!!
FanfictionJeonghan cuối cùng cũng được cha ruột tìm về sau nhiều năm thất lạc. Jeonghan chỉ nghĩ đơn giản là được sống cùng cha trong một ngôi nhà nhỏ, nhưng không ngờ "căn nhà" mà Jeonghan ở không những không nhỏ, lại có tới mười hai người anh em cùng cha kh...