Jeonghan cùng với Wonwoo ngủ trưa ở nhà mẹ Yoon cho tới tận chiều. Wonwoo đã đặt dịch vụ mua hộ, khiêng về nhà rất nhiều đồ đạc chất đầy trong phòng bếp."Wonwoo à".
"Hửm?".
"Anh đem cái này cho bà cụ ở bên nhà được không?"
"Được, anh cứ mang đi đi".
"Huyaa~ cảm ơn em".
Jeonghan vui vẻ ôm hai hộp nhân sâm cao cấp trị giá mấy triệu won đủng đỉnh bước ra cửa, Wonwoo vừa kiểm tra đồ dùng thi thoảng còn ngẩng lên nhìn theo bóng Jeonghan, sợ người nọ bê không nổi hay vấp phải bậc cầu thang mà té ngã.
Mẹ Yoon nhìn thấy hết toàn bộ hành động và cử chỉ của Wonwoo, bà cảm thấy rất vui khi Jeonghan nhận được sự chăm sóc và yêu thương từ những anh em cùng cha khác mẹ của mình.
Như vậy là bà có thể yên tâm rồi, Jeonghanie của bà không hề bị bắt nạt.
Thấy trời cũng đã chiều rồi, bà biết Wonwoo cả ngày nay xin nghỉ phép để ở bên cạnh bà nên bảo hai người tranh thủ về sớm đi.
Jeonghan ôm lấy mẹ Yoon một lúc lâu, nũng nịu như một đứa trẻ nhỏ không muốn rời xa mẹ, bà Yoon vuốt tóc con trai, một lúc sau mới bảo Wonwoo đưa cậu về.
Trên đường về Jeonghan không có hào hứng nhìn trước ngó sau, hỏi đông hỏi tây gì khiến Wonwoo lấy làm lạ, đến khi về đến căn biệt thự, Jeonghan chạy liền thẳng ra sau vườn chơi với con thỏ của anh mà không hề nói tiếng nào.
Wonwoo nhìn một người một thỏ đang cùng nhau ăn dâu ở sau vườn, cậu cất đi thắc mắc trong đầu tiếp tục trở về phòng xem xét lại công việc.
Buổi tối lúc mọi người có mặt đông đủ để dùng bữa, đang lúc ăn món tráng miệng do đầu bếp mới mà Jun mời về, Jeonghan bỗng dưng bảo rằng có chuyện muốn nói.
"Sao vậy? Anh thấy không khỏe ở đâu hả?".
Lee Seokmin ngồi đối diện cất tiếng hỏi, những người còn lại cũng quan tâm chăm chú nhìn anh.
Jeonghan bỏ miếng bánh mà mình yêu thích xuống đĩa, đắn đo một lúc thật lâu mới nhỏ giọng lên tiếng:
"Anh...anh muốn về nhà sống với mẹ".
"Cái gì!!?"
Cả mười hai người cùng đồng thời thốt lên, có người kích động tới nổi đứng bật dậy khiến cho bàn ghế có chút lung lây.
Choi Seungcheol trợn mắt nhìn Jeonghan, sắp xếp câu chữ một lúc mới mở miệng:
"Sao tự dưng em lại muốn về nhà mẹ chứ?".
"Phải đó, ở đây có gì khiến anh không hài lòng sao?".
Wonwoo cũng lên tiếng. Những người còn lại mở lớn mắt trừng trừng nhìn Jeonghan, run rẩy chờ đợi câu trả lời của anh.
Jeonghan cúi đầu, lí nhí nói:
"Ở đây rất tốt, sống với mọi người anh rất vui, thật sự..."
"Vậy tại sao anh lại muốn bỏ đi?!"
Boo SeungKwan đã suýt mắng chửi luôn rồi, không phải chửi Jeonghan, mà chỉ đơn thuần muốn phát tiết thôi, cũng may là kiềm lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllHan Fanfic - Em trai, xin nhịn một chút!!
FanfictionJeonghan cuối cùng cũng được cha ruột tìm về sau nhiều năm thất lạc. Jeonghan chỉ nghĩ đơn giản là được sống cùng cha trong một ngôi nhà nhỏ, nhưng không ngờ "căn nhà" mà Jeonghan ở không những không nhỏ, lại có tới mười hai người anh em cùng cha kh...