Minhyuk và Minho mang Jeonghan đi đến văn phòng của tổng giám đốc trên tầng cao nhất. Jeonghan nghiêng đầu hết nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, đôi mắt vui vẻ híp lại."Trông các cậu ngầu quá à~".
Minhyuk lẫn Minho cúi đầu nhìn bản thân mình rồi ngại ngùng bật cười. Cả hai bây giờ đã là trưởng phòng rồi, đi làm đều mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây được cắt may riêng, trông rất ra dáng lãnh đạo của một công ty lớn.
Cả hai người đều biết bản thân được như ngày hôm nay đều là nhờ có người con trai trước mặt này, cả Minhyuk và Minho đều rất biết ơn và quý mến Jeonghan.
"Lúc nãy cậu làm tớ sợ quá trời, sao tới công ty mà không gọi tớ ra đón hả, để bị người ta ăn hiếp như vậy đó".
Không có mặt người ngoài, Minhyuk trở lại dáng vẻ cà lơ phất phơ như trước kia khi ở với Jeonghan, anh ta không muốn bộ dáng làm việc của mình khiến cậu thấy xa lạ.
Jeonghan bặm bặm đôi môi mình, muốn giải thích là do mình nhiều chuyện nên dừng lại xem nhóm người đi xin việc, sau cùng quên mất phải gọi điện thoại.
Nói như vậy có bị tét mông không nhỉ?
Cả ba lúc này đã đi tới trước văn phòng tổng giám đốc rồi, Minho mở cửa rồi nói với Jeonghan.
"Cậu vào trong ngồi đợi nha, sếp Choi sắp họp xong rồi, tớ còn có báo cáo chưa làm nên phải trở lại văn phòng đây".
"Ừm cậu mau đi đi. Làm chậm báo cáo Seungcheol sẽ đánh mông cậu đó".
Minhyuk: "..."
Minho: "..."
Jeonghan cất bước chân nhỏ đi vào trong văn phòng, cậu leo lên chiếc ghế phía sau bàn làm việc của Choi Seungcheol rồi xoay một vòng.
Đột nhiên Jeonghan dừng lại.
"Ủa ủa!?"
"Sao vậy?".
"Cái hộp giữ nhiệt của tớ đâu?"
"Cậu để nó ở chỗ nào?".
"Tớ cầm trên tay nè".
"..."
Minhyuk câm nín, anh không hỏi nữa mà quay sang dặn dò Jeonghan:
"Cậu đợi ở đây đi, tớ quay lại hành lang đó tìm cho cậu".
"Vậy cậu giúp tớ đi, cái đó quan trọng lắm".
"Được rồi, cậu đừng đi đâu lung tung đó, ngoan ngoãn đợi sếp Choi về có biết chưa?".
"Biết rồi biết rồi".
Minhyuk mở cửa đi ra ngoài, Jeonghan nhìn cánh cửa đã đóng lại bắt đầu thấy nhàm chán.
Buồn ngủ quá~
.
Khi Choi Seungcheol đi vào văn phòng, anh nhìn thấy thỏ nhỏ nhà mình đang ngồi ngủ trên chiếc ghế sau bàn làm việc của anh, gương mặt trắng trẻo vô tội không còn vẻ tinh nghịch cứng đầu như khi người nọ còn tỉnh, rất mềm và đáng yêu.
Minhyuk một lúc sau cũng quay trở lại văn phòng, mở cửa nhìn thấy Choi Seungcheol đang ngồi xem tài liệu trên sofa thì cũng hơi giật mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/336950588-288-k63071.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
AllHan Fanfic - Em trai, xin nhịn một chút!!
FanficJeonghan cuối cùng cũng được cha ruột tìm về sau nhiều năm thất lạc. Jeonghan chỉ nghĩ đơn giản là được sống cùng cha trong một ngôi nhà nhỏ, nhưng không ngờ "căn nhà" mà Jeonghan ở không những không nhỏ, lại có tới mười hai người anh em cùng cha kh...