35. Bạn học cũ

2.3K 156 11
                                    




Chiếc xe mô tô dừng lại đối diện một khu chợ siêu lớn ở Namdaemun.

Jeonghan ngồi yên như tượng trên xe, hồn phách dường như đã rơi mất khi qua cầu ban nãy rồi, hai đùi run rẩy không cách nào bước xuống được.

"Hư!..."

Jeonghan hé miệng thở ra một hơi, tiếng rên nho nhỏ khiến Choi Hansol suýt nữa thì cười ra tiếng.

Cậu nâng đôi chân dài xuống ngược từ phía đầu xe, hơi nghiêng đầu, đưa tay che đi nét cười trên gương mặt mình.

"Hhmm... Anh...xuống được không?".

Jeonghan không nói gì chỉ chết lặng liếc nhìn cậu, anh từ từ chầm chậm giang tay ra, cả cánh tay cũng sợ hãi mà khẽ rung lắc.

Choi Hansol thuận theo nắm lấy cánh tay nhỏ gầy trắng tinh của người nọ, nhẹ nhàng dìu anh bước xuống xe.

Lần này cậu chàng lịch sự hơn rất nhiều, tự mình tháo khóa rồi gỡ nón báo hiểm trên đầu Jeonghan xuống, sau đó vô cùng dịu dàng vuốt lại mấy sợi tóc bị gió thổi dựng ngược lên của anh.

Rất tiếc, tóc mái đáng yêu đã bị chẻ thành hai nữa rồi, khô cứng như bị xịt keo lên ấy, không vuốt xuống được.

"Em cười cái gì!!? (►.◄)"

"Xin lỗi, em không cười nữa được chưa =^.^= ".

Cậu đặt tay lên lưng Jeonghan, vô thức vuốt nhẹ hai cái sau đó đẩy anh về phía trước.

"Đi chơi với bạn đi, ba tiếng nữa em sẽ đến đón anh về".

"Aa! Thôi khỏi!".

Choi Hansol: "..."

Jeonghan từ chối ngay tấp lự khiến cậu có chút bị tổn thương, nhưng khi nhìn gương mặt trắng trẻo xinh đẹp vẫn còn hơi chút hoảng hốt của người nọ, trái tim Hansol lại lần nữa mềm ra.

"Đừng sợ, em sẽ lái xe đến đón anh, không đi bằng xe moto nữa đâu".

"À vậy hả. Vậy..vậy cũng được".

Jeonghan nhỏ nhẹ gật gật mấy cái, Choi Hansol cúi đầu nhìn chằm chằm vào anh, giờ thì cậu đã hiểu lý do vì sao SeungKwan và Wonwoo hyung mỗi lần đều thích nhéo má người nọ như vậy, thật sự là đáng yêu như chú thỏ con ấy.

"Anh đã mang điện thoại chưa, ví tiền đâu?".

"Uhm anh có mang nè, còn mang thêm ít tiền mặt nữa".

Jeonghan ngốc nghếch đem từng thứ bày ra cho em trai xem, để chứng tỏ rằng anh đã chuẩn bị rất đầy đủ trước khi ra ngoài rồi.

Choi Hansol nhìn các vật dụng một lúc, khi nhìn đến đôi vai gầy của người con trai thì khẽ cau mày.

"Áo khoác của anh mỏng vậy?".

"Hả? À, tại anh rảnh rỗi mang quần áo đi giặt hết rồi, chỉ còn lại mỗi chiếc này thôi".

Choi Hansol thở ra một hơi, vẻ mặt không hài lòng xoay người cởi chiếc áo khoác trên người mình xuống.

"Mặc của em nè, đưa cái của anh cho em".

"A!! Không cần đâu. Giờ em đi về đường xa gió lạnh lắm...".

AllHan Fanfic - Em trai, xin nhịn một chút!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ