60. Kẻ không có mắt

2K 183 15
                                    


Chiếc xe đi đến một nhà hàng-khách sạn sáu sao sang trọng ở trong trung tâm thành phố. Trên xe Jeonghan nói rất nhiều với Kwon Soonyoung, hai anh em suýt chút nữa đã chạy qua nhà hàng luôn rồi, cũng may là có Choi Seungcheol gọi điện nhắc nhở nên mới đi đúng đường.

Lúc xuống xe liền có nhân viên nhà hàng ra giúp bọn họ lái về bãi đỗ. 

Những người giàu có ai nấy đều có tài xế riêng cả, mỗi mấy anh em nhà này là toàn tự mình lái xe đi và về, không nói người ta còn tưởng bọn họ thật sự không có tiền thuê tài xế nữa.

Jeonghan vừa đặt chân xuống đã hoang mang ngay lập tức, cánh cổng của nhà hàng to lớn và đồ sộ như một ngọn đồi nhỏ vậy, trông vô cùng hoành tráng và xa xỉ.

Jeonghan túm lấy tay Soonyoung.

"Em à, một hồi nữa lỡ anh có làm gì đó không đúng thì phải làm sao bây giờ?".

Nụ cười trên môi Kwon Soonyoung rất bao dung, cậu nghiêng đầu nhìn người anh trai nhỏ của mình.

"Hyung à, anh cuối cùng cũng nghĩ tới tài gây họa của bản thân rồi hả?"

"Nói gì vậy chứ".

Jeonghan đẩy vai Soonyoung một cái, giận dỗi bỏ đi vào trong nhà hàng.

Kwon Soonyoung định đuổi theo thì lại bị những người vừa mới tới trước sảnh cản đường rồi lôi kéo làm quen, cả mấy người anh em khác của cậu cũng vậy, đám người kia tranh thủ lúc bên ngoài còn ít người mà nhân cơ hội nói mấy câu phù phiếm.

Jeonghan một mình đi sâu vào trong, ở trên bức tường phía sau quầy lễ tân, chính giữa đại sảnh trên một bức tranh lớn bằng mặt tường, xung quanh bức tranh được khảm bởi một lớp thạch cao có nạm vài viên ngọc bích màu đỏ, bức tranh vẽ một khung cảnh xa hoa thịnh vượng theo trường phái trừu tượng, Jeonghan lại gần nhìn thì thấy chữ kí phía dưới cùng của bức tranh chính là Myungho.

Jeonghan vui vẻ mỉm cười.

Em trai của mình tài giỏi quá chừng. 

Đúng vậy, tranh của Myungho chỉ có thể treo ở hội trường triển lãm và nhà hàng khách sạn từ năm sao trở lên thôi~

Jeonghan hãnh diện đến nở cả lỗ mũi, lúc quay đầu lại mới phát hiện không có ai theo phía sau mình cả, anh có chút hoảng hốt.

Mọi người đâu cả rồi, còn chưa vào sao?!

Jeonghan định trở lại sảnh trước của nhà hàng để tìm bọn Soonyoung, đi một mình anh có hơi sợ.

Lúc Jeonghan vừa định đi ra lại vô tình bắt gặp một người quen cũ.

"Ô kìa, Yoon Jeonghan? Có phải cậu không?"

Kang Ji Jung, lớp trưởng hồi cấp hai của Jeonghan, người từng có tình cảm đơn phương với cậu.

Jeonghan nhìn cô ta, xém chút nữa đã không còn nhận ra nữa.

Sao già như một phụ nữ hơn ba mươi tuổi thế này?

Biểu cảm của Jeonghan ngược lại khiến Kang Ji Jung hiểu lầm rằng cậu kinh ngạc vì sự sang trọng và xinh đẹp của cô ta, trong lòng Kang Ji Jung vui như mở hội.

AllHan Fanfic - Em trai, xin nhịn một chút!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ