Tên quản lý trẻ lúc này sợ đến đổ mồ hôi, làm ướt cả lưng áo, vội vã ba chân bốn cẳng chỉ cho Hong Jisoo vị trí đám người Cho Nam Jung đang ngồi ở phía xa."Bọn họ...bọn họ là đồng nghiệp cũ của em. Lúc trước xảy ra chút mâu thuẫn cho nên..."
Jeonghan nhỏ giọng nói, vừa định khuyên Hong Jisoo bỏ qua để tránh làm ảnh hưởng đến nhà hàng nhưng Hong Jisoo lại không hề để tâm, anh nói:
"Đi theo anh".
"Đi..đi đâu, anh định làm gì thế?".
"Lấy lại công bằng cho cậu".
Hong Jisoo lạnh lùng nói, gương mặt đẹp đến vô thực tản ra một luồng khí âm trầm rợn người.
Jeonghan mở tròn mắt, cánh tay bị người nọ nắm lấy kéo đi về phía năm người đang ngồi kia.
Jeonghan nhìn bóng lưng to lớn của anh, không hiểu sao trong trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực lại nhen nhóm chút gì đó rất rất ấm áp, rất vui vẻ.
Bởi vì khoảng cách mà đám người Cho Nam Jung không nghe thấy cuộc đối thoại của tên quản lý và Hong Jisoo, gã chỉ nhìn thấy tên quản lý không hiểu vì cái gì lại cúi người với Jeonghan rồi còn không ngừng tự tát vào mặt mình.
Cho Nam Jung có chút lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ lời vu khống của gã bị Jeonghan vạch trần rồi hay sao?!
Nhìn Hong Jisoo kéo Jeonghan bước về phía bọn họ, gã ta nghĩ chắc có lẽ Jeonghan đã tìm được người đến giúp đỡ mình rồi đây mà.
Hừ! Thế thì đã sao chứ.
Cho Nam Jung âm thầm đem ví tiền ném xuống dưới gầm bàn ăn, như vậy khi bị chất vấn gã chỉ cần nói dối là không biết đã đánh rơi là xong.
Hong Jisoo đi đến trước bàn của năm người họ. Song Nami ngẩng đầu nhìn đến không chớp mắt, ở khoảng cách này cơ hồ thấy rõ vẻ điển trai không gì sánh được của Hong Jisoo khiến cô ta nhìn đến ngây ra.
"Xin chào, các người là đồng nghiệp cũ của Jeonghanie nhà chúng tôi có đúng không?".
Câu nói của Hong Jisoo khiến cả bốn người đồng nghiệp cùng giật mình, vẫn chưa rõ tình huống gì đang diễn ra.
Hong Jisoo mỉm cười một cách vô cùng lịch thiệp:
"Em trai tôi trong thời gian đi làm đã được mọi người "chăm sóc" vô cùng "tử tế", để đáp lại tấm "thịnh tình" này, tôi muốn mời mọi người vài món ăn coi như là "đáp lễ", cảm ơn mọi người đã "giúp đỡ" cho em trai của tôi".
Hong Jisoo vừa nói xong, nhân viên của nhà hàng đã nhanh chóng đem lên năm đĩa thức ăn được trưng bày đẹp mắt đặt lên trên bàn của họ.
Năm người nhìn bàn đồ ăn trước mắt mà trợn mắt há hốc miệng không thể tin được, bọn họ cho dù có đến được nhà hàng này cũng không dám gọi những món đắt đỏ như thế này đâu, những món này đều là những món ăn đắt nhất trong thực đơn mà họ đã nhìn thấy.
Khi cả đám vẫn còn đang bị sốc đến không thốt được nên lời, Hong Jisoo đã lại tiếp tục:
"Những thứ này vẫn chỉ là những món ăn nhỏ không đáng kể, món đặc sắc hơn vẫn còn đây".

BẠN ĐANG ĐỌC
AllHan Fanfic - Em trai, xin nhịn một chút!!
Fiksi PenggemarJeonghan cuối cùng cũng được cha ruột tìm về sau nhiều năm thất lạc. Jeonghan chỉ nghĩ đơn giản là được sống cùng cha trong một ngôi nhà nhỏ, nhưng không ngờ "căn nhà" mà Jeonghan ở không những không nhỏ, lại có tới mười hai người anh em cùng cha kh...