Người đẫn đầu là Cho Nam Jung, là trưởng phòng kinh doanh, theo sau là những người đồng nghiệp từng nhiều lần bắt nạt Jeonghan khi còn ở công ty cũ, còn có cả Jeon Ji-yin, người trước kia từng có một đoạn thời gian giúp đỡ cậu, bên cạnh cô là một một người đàn ông lạ mặt ăn vận vô cùng bảnh bao, nhìn qua chính là một người thành đạt và giàu có."Jeonghan à, cậu đang làm gì ở đây vậy? Lâu quá không gặp không ngờ cậu lại tệ đến độ này rồi sao".
"Tưởng cậu nghỉ việc là có được chỗ nào đó tốt hơn, hóa ra là đi làm lao công".
"Tôi thấy công việc này có vẻ hợp với cậu đó".
Đám người ồn ào tôi một câu anh một câu, từng chữ đều đang nhục mạ Jeonghan.
Jeonghan ngây ngốc cúi đầu nhìn bản thân mình, tay phải cậu còn đang cầm khăn giấy dùng để lau kính, tay phải cầm chai xịt mượn từ trong nhà vệ sinh, nhìn tới nhìn lui cũng vô cùng giống một nhân viên vệ sinh đang lau dọn.
"Nè mấy người nói gì vậy, đây là khách sạn nhà hàng lớn trong thành phố đó, làm lao công chắc cũng nhiều tiền hơn ở chỗ khác, có phải không?".
Cô gái dáng người nuột nà có mái tóc xoăn cùng gương mặt trang điểm đậm, cô ta là nhân sự trước kia tuyển Jeonghan vào làm việc.
Vốn cô ta muốn để vị trí đó cho em họ của người yêu mình, nào ngờ giám đốc lại nói Jeonghan có gương mặt sáng sủa trông rất hoà đồng, vì vậy đã đem vị trí đó cho cậu khiến cô ta mất mặt với gia đình người yêu, cô ta sau đó ghi hận Jeonghan, thề sẽ tìm mọi cách khiến cậu không thể nào trụ nổi ở công ty này.
Lời nói vừa rồi của cô ta làm những người phía sau bật cười ha hả, lại nói tiếp thêm nhiều lời khinh miệt mà không hề cảm thấy có một chút quá đáng hay tội lỗi nào.
Jeon Ji-yin yên lặng đứng một bên, muốn nói giúp Jeonghan, đôi môi mấp máy một lát cuối cùng vẫn chọn im lặng.
Người đàn ông đi cùng không hiểu vì sao bọn họ lại mạt sát Jeonghan như vậy, giống như rất chướng mắt cậu, nhưng gã cũng không lên tiếng can ngăn, gã cũng cảm thấy những người làm công việc quét dọn như Jeonghan không xứng để mình đứng ra đỡ lời.
"Nói xong chưa vậy? Miệng mấy người thúi quá đi".
Jeonghan bất ngờ lên tiếng khiến đám người đang hỉ hả cười đùa chợt im bặt, giống như khó tin mà trừng mắt nhìn cậu.
Jeonghan cũng không sợ mà nhìn lại họ. Cậu không làm sai, cũng không còn là đồng nghiệp, cấp dưới của họ nữa thì việc gì cậu phải nhịn chứ.
"Cái thằng chết tiệt kia, mày nói cái gì?".
Một người phụ nữ giận dữ trừng mắt nhìn Jeonghan, chị ta là người có thâm niên nhất trong công ty, lại là người được giám đốc tín nhiệm, đã rất lâu rồi chưa từng có ai dám nói chuyện như thế với chị ta, người phụ nữ tức giận đến mặt cũng đỏ lên.
Jeonghan bị quát cũng hết hồn, nhưng vẫn không chùn bước sợ hãi.
"Miệng thối mà tai cũng điếc luôn à, đáng tiếc ghê".
BẠN ĐANG ĐỌC
AllHan Fanfic - Em trai, xin nhịn một chút!!
FanficJeonghan cuối cùng cũng được cha ruột tìm về sau nhiều năm thất lạc. Jeonghan chỉ nghĩ đơn giản là được sống cùng cha trong một ngôi nhà nhỏ, nhưng không ngờ "căn nhà" mà Jeonghan ở không những không nhỏ, lại có tới mười hai người anh em cùng cha kh...