Soo Ah vừa về nhà thì nhận được tin nhắn của mẹ -- [Hôm nay công ty tăng ca, đêm nay mẹ không về, nhớ đóng kỹ cửa sổ, trông em cho tốt đấy.]
Soo Ah trả lời một tiếng.
Trước kia mỗi ngày Yoo Ah In đều phải tăng ca, có khi còn phải đi sang nơi khác công tác, quanh năm suốt tháng không ở nhà được mấy lần, cô đã sớm tập thành thói quen.
Soo Ah về nhà thì phòng khách vẫn đang sáng đèn, một đứa bé trai đang ngồi trên sofa chơi trò chơi, nhìn qua thì có vẻ là mười một, mười hai tuổi, nhìn trông trắng nõn đáng yêu, hai cái chân của hắn vẫn còn ngắn, nhưng trong miệng đã phát ra những lời thô tục...
"Cho mày chết này, rốt cuộc mày có đánh được không thế?"
"Cút ra mau lên, để bố dạy mày làm người!"
"Ôi f*ck, đằng sau có người kìa, mau nổ súng đi, ngây ra đó làm cái gì. Thật là, còn ngốc hơn cả chị gái tao nữa, ngã như một con lợn ý!"
...
Kang Jihyun chơi rất hăng say, bỗng nhiên cảm giác trên đầu bị một cái bóng đen bao phủ, không khỏi ngẩng đầu lên, nháy mắt sợ đến mức tay cầm máy cũng run theo.
Soo Ah đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh căm căm.
Tình cảnh này khiến cho Jihyun liên tưởng đến nữ quỷ nào đó bò ra từ trong TV, con mẹ nó thực sự rất khủng bố mà!
"Em đang mắng ai?" Nữ quỷ mở miệng, chậm rãi vén tay áo lên.
"Chị, chị đừng làm bậy!" Jihyun hoảng sợ rụt về sau sofa, "Chị dám chạm vào một cọng tóc của em, em sẽ mách mẹ!"
"Xin lỗi nhé, mẹ nói đêm nay sẽ không về, bảo chị chăm sóc em cho tốt." Soo Ah bẻ ngón tay, nhàn nhạt nhìn hắn, "Em yên tâm, chị nhất định sẽ không để mẹ thất vọng."
Jihyun ngửa khuôn mặt nhỏ phấn nộn lên, mắt trợn to lẳng lặng đối diện với cô ba giây, sau đó lập tức nhảy xuống khỏi sofa, muốn chạy nhanh về phòng.
Soo Ah sớm đã phòng bị, ở ngay khi hắn đáp đất liền túm lấy cổ áo hắn, lạnh nhạt xách hắn về phòng, sau đó đóng cửa lại.
...
Nửa tiếng sau, cửa phòng bị mở ra, Jihyun mang vẻ mặt uất nghẹn đi ra, đầu tóc vốn gọn gàng bây giờ lại loạn như cái tổ chim, trên mặt không thấy có vết thương gì, nhưng lại tràn đầy nét bút xấu xí, má trái một con rùa đen, má phải một quả trứng gà, trên trán còn vẽ vài hình xoắn ốc.
Soo Ah rất hài lòng với kiệt tác của chính mình, còn cầm điện thoại lên chụp ảnh.
Jihyun sống không còn gì luyến tiếc mà soi mình trong gương, oán hận nói: "Chị bắt nạt em còn bé chứ gì, chị cứ chờ đi, sau này lớn lên em nhất định sẽ báo thù!"
Soo Ah không tỏ ý kiến, ngồi xuống sofa, ra lệnh: "Đi nấu cơm."
Kang Won Bin nấu cơm rất khó ăn, buổi tối Yoo Ah In cũng không hay ăn ở nhà, cho nên bọn họ từ nhỏ liền tự mình nấu cơm rồi tự mình ăn.
Jihyun không thể tin nổi, "Dựa vào cái gì? Hôm qua em làm rồi!"
Cửa phòng ngủ mở ra, Kang Won Bin ngái ngủ đi ra ngoài, vừa đi vừa ngáp nói: "Cãi cái gì to thế, cơm chưa nấu sao? Hôm nay tới lượt Soo Ah nấu cơm à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|kth| Niên thiếu có em
FanfictionĐến bên em vào mùa hạ đẹp nhất. |chuyển ver| Ngoan, đều nghe em