"Ai quy định đây là công việc của văn thư?" Khóe mắt Hee Su nhếch lên, lạnh lùng nhìn Soo Ah, "Lãnh đạo muốn cô làm thì đó chính là công việc của cô, vào công ty lâu như vậy rồi, ngay cả cái này cô cũng không hiểu sao?"
"Sao tôi biết được cô có phải đang báo thù tư đem mấy công việc này đưa cho tôi hay không?" Biểu tình Soo Ah vẫn bình tĩnh như cũ, "Những lời đồn nhảm trong công ty là do cô truyền đi, nói tôi đoạt bạn trai của người khác..."
Cô nhẹ nhàng cười một cái, "Mặt cũng đủ dày."
"Chẳng lẽ không phải?"
Da mặt Hee Su dày hơn so với trong tưởng tượng của cô rất nhiều, cô ta nghịch lọn tóc, cười đến phong tình vạn chủng, "Nếu không phải cô cướp Kim Taehyung, sao Ga Ram sẽ phải chịu cảnh ngộ đó?"
Soo Ah: "Rõ ràng là cô ta cưỡng bách muốn chen một chân vào, nhân tiện, cô ta có loại bạn giống như cô cũng rất tội nghiệp đấy."
Sắc mặt Hee Su trầm xuống, "Cô nói cái gì?"
"Tôi phát hiện lúc cô nói không lại người khác thì đặc biệt thích hỏi cái câu này." Soo Ah nhìn cô ta chằm chằm, "Là tai không tốt hay là do đuối lý chột dạ?"
Hee Su tức đến cả người phát run, một hơi không đi lên được.
Đồng nghiệp nữ thấy tình hình không ổn, vội vàng cười hòa giải, "Được rồi, hai người đều bình tĩnh một chút, vẫn đang ở trong công ty đó, sẽ có ảnh hưởng không tốt lắm đâu."
Cô ấy cầm lấy tư liệu rà quét khách hàng mà Hee Su đưa cho Soo Ah, nhìn qua, "Đây là thông tin khách hàng của giám đốc Shim, theo lý thuyết thì phải là văn thư của ông ấy phụ trách xử lý, Hee Su, có phải cô không cẩn thận nhớ nhầm rồi không?"
Nam Ra còn cố ý bỏ thêm ba chữ "không cẩn thận" vào, cũng như là đang cho Hee Su một bậc thang để đi xuống, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Hee Su đang cố ý nhắm vào Soo Ah, nếu là một cô gái có tính tình mềm yếu thì nói không chừng sẽ chịu đựng nhận lấy nó, nhưng rõ ràng Soo Ah không phải loại người như vậy, Hee Su xem như là đá vào cái ván sắt rồi.
"Tôi không hề!" Sắc mặt Hee Su cực kỳ khó coi, dư quang khóe mắt phát hiện ra Shim Chung Ho đi từ trong văn phòng ra, kích động kêu một tiếng: "Shim tổng!"
"Hee Su, sao em còn chưa trở lại, tôi đang muốn đi tìm em." Shim Chung Ho mang theo cái bụng bia đi tới.
"Kang Soo Ah không muốn nghe theo sắp xếp công việc." Hee Su ủy khuất cáo trạng, "Cô ta nói là em đem công việc của mình đẩy cho cô ta."
"A?" Shim Chung Ho liếc Soo Ah một cái, "Đây là thế nào?"
Soo Ah không sợ hãi, lấy tư liệu qua, "Đây đều là khách hàng của ngài, giúp ngài xử lý khách hàng vốn là công việc của cô ta."
"Nào có ai phân rõ ràng như vậy?" Shim Chung Ho xua xua tay, "Chính là tôi bảo cô làm, cô cứ làm là được."
Soo Ah nhíu mày: "Nhưng..."
"Còn nói, cô có ý kiến gì?"
Soo Ah an tĩnh, nhìn Hee Su đang đắc ý dào dạt đứng phía sau ông ta, ngữ khí bằng phẳng nói: "Không có."
BẠN ĐANG ĐỌC
|kth| Niên thiếu có em
FanfictionĐến bên em vào mùa hạ đẹp nhất. |chuyển ver| Ngoan, đều nghe em