Chap 42

529 37 0
                                    

Trong một phòng khám tư nhân, bác sĩ cầm tăm bông bôi thuốc lên miệng vết thương trên vai Taehyung.

Tuy rằng chảy rất nhiều máu, thế nhưng cũng may đó chỉ là vết thương ngoài da, nhìn thì dọa người nhưng chỉ cần qua vài ngày là sẽ đóng vảy.

"Nhóc, cậu là bị đánh đúng không, có cần báo cảnh sát không?" Bác sĩ vừa bôi thuốc vừa hỏi, tuổi của ông khá lớn, khó tránh khỏi lải nhải, mày nhăn thật chặt.

Taehyung không để bụng, "Lúc cảnh sát tới thì người cũng chạy rồi."

Bác sĩ nhìn đến vết máu ở khóe môi hắn, còn có dấu răng, a một tiếng, nhìn kỹ lại, "Miệng cậu bị thương hình như là do ai đó cắn thì phải, bọn chúng còn cắn miệng cậu?"

"Khụ, cái này thì bác đừng hỏi." Taehyung nghiêng đầu, không được tự nhiên mà ho khan một tiếng.

Soo Ah đứng ở một bên, khoanh tay trước ngực, cười lạnh.

Không sai, vết thương trên miệng hắn là do cô cắn.

Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào mà vào cái loại thời điểm đó lại dám làm ra loại chuyện như vậy.

Trong đầu đều là đống phế liệu đồi trụy vàng khè.

Cô còn chạy nhanh tới để cứu hắn cơ đấy.

Soo Ah buồn bực nghĩ.

Còn may là bọn Cho Suk không đi qua mà là quẹo vào đường khác, bằng không mà nhìn thấy cảnh tượng kia thì cô chỉ sợ sẽ thật sự chết tâm.

Càng quá mức là ở lúc sau đó, lúc Cho Suk đi rồi, Taehyung cũng chẳng có ý tứ dừng lại, còn hôn đến càng ngày càng sâu.

Soo Ah cảm giác được đầu lưỡi của hắn di chuyển trong miệng cô vô cùng rõ ràng, cảm quan phảng phất như bị mở ra tới mấy chục lần, cô thậm chí còn có thể nghe được tiếng nước giao triền.

Soo Ah thẹn quá hóa giận, đẩy hắn không được đành phải há mồm cắn hắn, sau đó mới thành ra như thế này.

Hết thảy đều là do hắn xứng đáng!

"Khỏe chưa?"

Soo Ah lạnh lùng nhìn hắn, đeo cặp sách lên làm bộ phải đi, "Không có việc gì thì tôi về đây."

"Ừ."

Taehyung nhẹ đáp, thế mà cũng không có giữ cô lại, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, "Em cần phải về rồi, đã quá trễ, người nhà em sẽ lo lắng."

Chỉ một câu này đã làm cho Soo Ah phải dừng chân lại, mày hơi nhíu, lúc này mới nhớ tới chuyện mẹ Taehyung đã qua đời.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, rất nhanh đã làm cô quên mất mục đích ban đầu của mình.

"Sau khi mẹ tôi được hỏa táng thì bà ngoại sẽ mang theo tro cốt của bà ấy về quê." Taehyung bình tĩnh nói, trên mặt không có lấy chút dao động nào.

Soo Ah: "..." Không e dè mà nói ra như vậy cũng được sao?

Cô nhìn thấy bác sĩ tuy vẻ mặt nghiêm trang nhưng lỗ tai đã lặng lẽ dựng thẳng lên nghe ngóng, hiển nhiên là có hứng thú với chuyện của bọn họ.

|kth| Niên thiếu có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ