Chap 21

530 41 1
                                    

Soo Ah chưa từng nói với bất cứ ai, cô có chứng sợ hãi không gian hẹp.

Khi còn nhỏ, cô đưa Jihyun ra ngoài chơi, thằng nhóc đó nghịch ngợm lại hiếu động, bò lên trên cái cây trong công viên, cô chưa kịp qua đó thì thằng bé đã ngã từ trên cây xuống, gãy xương cẳng chân.

Sau khi Yoo Ah In biết liền giận tím mặt, đó là lần đầu tiên Soo Ah thấy bà ấy tức giận như vậy, cô cho rằng mình sẽ bị đánh, nhưng không có, Yoo Ah In có giáo dưỡng cực kỳ cao, cũng không hề sử dụng bạo lực, bà chỉ đem Soo Ah nhốt vào trong tủ quần áo chật hẹp, để cô tự mình sám hối, sau đó đưa Jihyun đi bệnh viện.

Trong tủ quần áo vừa tối lại vừa chật, hít thở cũng làm cho người ta cảm thấy khó khăn, nhìn không thấy bất cứ thứ gì, cũng không nghe thấy tiếng nào cả, kể cả khi xoay người cũng có cảm giác bị gò bó, cực kỳ áp bức.

Ngày hôm đó 12 giờ đêm bọn họ mới trở về nhà, cô bị nhốt ở trong tủ quần áo suốt bốn giờ đồng hồ, từ đó liền đối với những nơi chật hẹp khép kín sẽ sinh ra bóng ma, ngay cả lúc vào thang máy cũng khiến tim đập nhanh hơn.

Soo Ah đi vào cùng Seok Jin, tim cùng hô hấp đã bắt đầu không bình thường, nó đập nhanh hơn rất nhiều, tay chân lạnh lẽo, trán chảy ra mồ hôi lạnh.

Càng đi về phía trước thì càng có nhiều quỷ nhảy ra hù dọa bọn họ, dọa cũng thôi đi lại còn cứ thích dùng tay bám lấy vai hoặc lưng, cho dù là bình thường, Soo Ah cũng rất ghét người khác chạm vào mình, kể cả tiệm cắt tóc cũng rất ít đi, huống chi còn là loại tình huống đặc thù như hiện tại, cô thở dốc, bên tai có tiếng vù vù, thần kinh yếu ớt cũng có xu hướng muốn đứt ra.

Seok Jin lại ở bên cạnh không ngừng nói: "Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."

Nhưng mỗi lần gặp quỷ, anh ta đều là người gào to nhất, tiếng gào tục tĩu làm cho đám quỷ phải né xa ba mét.

Đây cũng coi như là một loại lợi hại.

Sau đó bọn họ gặp được con quỷ tóc dài bị dao đâm kia, hai người bị dọa sợ không nhẹ, liều mạng chạy về phía trước.

Bởi vì chạy quá nhanh, Soo Ah với Seok Jin bị tách ra, mỗi người quẹo vào một ngã rẽ khác nhau.

Giờ đây một mình lẻ loi đơn độc, cô giống như một con chim sợ cành cong, bất luận có động tĩnh nhỏ nào ở trong tai cô cũng đều bị phóng đại ra vô hạn.

Ngay khi cổ mình bị một người chạm tới, Đông Lộ thật sự chịu không được nữa, lấy điện thoại ra muốn mở đèn pin.

"Không được nha, nơi này cấm bật đèn pin."

Tựa như nhìn thấu được ý đồ của cô, một con quỷ lưỡi dài không một tiếng động đi đến bên cạnh, nó chỉ có tròng mắt trắng xóa nhìn chằm chằm vào cô, lành lạnh lại khủng bố.

"A!"

Đồng tử Soo Ah co rút, hít sâu một hơi, cất bước chạy.

Cuối đường có một cánh cửa, biển hiệu ở ngoài viết [A7, lớp 11].

Soo Ah không hề nghĩ ngợi mà mở cửa ra, lúc thấy rõ cảnh tượng bên trong, cô liền sởn cả tóc gáy.

Đây là một gian phòng học, vách tường che kín đầy tro bụi, bàn ghế rỉ sắt mốc meo, trên bảng đen còn lưu lại dấu vết viết bài, mười mấy đứa bé ngồi ở trên băng ghế, quần áo với gương mặt đều bẩn thỉu, màu da tái nhợt như tuyết, đôi mắt đen nhánh như động sâu, không hề có tròng mắt, trang điểm cũng quá chân thật, phảng phất như mấy con quỷ thật sự vậy.

|kth| Niên thiếu có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ