Mấy ngày gần đây, ngoại ô của thành phố B mới khai trương một công viên trò chơi quy mô lớn, gọi là Cổng Chân Trời, học sinh vào bằng thẻ học sinh có thể mua được phiếu giảm giá 20%.
Cuối tuần Taehyung vừa lúc không có tiết, hứng thú bừng bừng gọi điện thoại hẹn Soo Ah đi chơi, còn tiền trảm hậu tấu mà mua vé trước rồi.
"Chúng ta cùng đi đi."
Mấy cô gái nhỏ đều thích tới công viên chơi trò chơi, Taehyung cảm thấy cô tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, nhưng mà hiện thực vẫn luôn rất tàn nhẫn với hắn.
"Không đi." Soo Ah cự tuyệt cực kỳ dứt khoát, lưu loát, không hề thương lượng đường sống.
Taehyung: "... Tại sao?"
Soo Ah: "Sao em phải bỏ tiền để chịu tội chứ?"
Nói như vậy cũng không sai...
"Chỗ đó có bánh xe quay." Taehyung thâm tình mở miệng, "Anh muốn ngồi cùng với em, sau đó không bao giờ tách ra."
Soo Ah: "Ý anh là cái câu chuyện cổ tích gì mà ngồi trên bánh xe quay tới chỗ cao nhất rồi hôn một cái là có thể vĩnh viễn không rời xa nhau? Anh bao lớn rồi mà còn tin cái này, không hổ là thiếu nữ thủy tinh."
Taehyung làm nũng: "Nhưng anh mua vé rồi, không đi sẽ rất lãng phí."
"Anh có thể đi với bạn cùng phòng."
Taehyung hơi hơi đề cao âm lượng: "Em muốn anh đi công viên trò chơi với nam nhân khác?"
"Vậy không bằng ở ký túc xá ngủ đi."
"..."
Không phải Soo Ah không muốn ra ngoài chơi với Taehyung, là do cô thật sự có bóng ma tâm lý đối với công viên trò chơi này, nhớ hồi còn học cấp hai cô có chơi qua một lần, sau khi xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, cô liền cúi đầu nôn hết ra, loại sợ hãi phải chịu uy hiếp tới tính mạng này, tới bây giờ cô vẫn còn cảm thấy mới mẻ.
Có đánh chết cũng sẽ không ngồi lên lần thứ hai.
Soo Ah vốn nghĩ là chuyện công viên trò chơi này sẽ trôi qua như vậy, nhưng không ngờ là công viên Cổng Chân Trời gì đó tuyên truyền quá tốt, rất nhiều sinh viên trong trường làm cộng tác viên với bên đó phát tờ rơi quảng cáo ở trong trường, ký túc xá của cô cũng dán poster tuyên truyền của nó, ngay cả lúc đi học, giáo viên cũng lơ đãng nhắc tới vấn đề này, bảo bọn họ ngày nghỉ có thể cùng bạn bè qua đó chơi một chút.
Tự nhiên mà vậy, ký túc xá của Soo Ah bị luân hãm trong đó, Ha Eun với Jung Hee đều hưng phấn nói tuần này nhất định phải đi, ngay cả In Na cũng không có ý kiến gì.
Mà Soo Ah trải qua hai ngày hai đêm bị các cô lì lợm bám víu lấy, bất đắc dĩ khuất phục, gọi điện thoại qua cho Taehyung.
"Vé của anh có còn không?"
Taehyung lười biếng dựa vào đầu giường, trên tay còn cầm một quyển sách, nghe vậy liền nhướng mày: "Còn, em muốn đi sao?"
Soo Ah không tình nguyện "ừ" một tiếng.
Taehyung cười nói: "Sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|kth| Niên thiếu có em
FanfictionĐến bên em vào mùa hạ đẹp nhất. |chuyển ver| Ngoan, đều nghe em