Chap 46

533 41 0
                                    

Thân thể nóng quá, thật là khó chịu...

Taehyung rất thông minh, một lát đã đoán được nguyên nhân dị thường của Soo Ah, biểu tình khẽ biến, "Bọn họ cho em uống thuốc?"

Bộ dáng hiện tại của cô khác hoàn toàn so với thường ngày, gương mặt ửng đỏ làm cho khí sắc của cô tươi hẳn lên, con ngươi nâu nhạt mờ mịt sương mù, ánh mắt có chút mê ly, khí chất thanh lãnh từ xưa tới nay lại nhiễn vài phần diễm lệ.

Vừa đẹp vừa diễm, không gì sánh được.

Nếu là dưới tình huống bình thường, Taehyung nhất định sẽ nhịn không được ôm cô vào trong ngực mà hôn.

Nhưng mà tưởng tượng tới cô là bị ép uống loại thuốc đó, hắn liền không thể sinh ra nửa phần tạp niệm, chỉ lo lắng cho thân thể của cô, "Em biết mình đã uống loại thuốc gì không? Thân thể có đau ở chỗ nào không?"

Hắn vừa hỏi vừa thay đổi hướng đi, cản một xe taxi ở bên đường đi tới bệnh viện.

"... Em không biết, chỉ biết là chất lỏng, chua chua ngọt ngọt."

Soo Ah ghé vào vai hắn, thanh âm mềm mại, nhưng ngữ khí lại buồn buồn.

"Không đau, nhưng khó chịu."

Hơn nữa còn là loại khó chịu không thể hình dung được, thân thể nhẹ bẫng đi, không có sức lực, nằm liệt trên người hắn không còn sức để động đậy, hơn nữa còn rất nóng, toàn thân cô không ngừng đổ mồ hôi, tầm mắt mơ hồ.

Loại cảm giác này theo dòng thời gian trôi đi càng thêm mãnh liệt.

"Kiên nhẫn một chút, chúng ta tới bệnh viện."

Taehyung gọi xe, đem cô ôm vào ghế sau, bản thân mình cũng ngồi vào, trầm giọng nói với tài xế, "Tới bệnh viện."

Tài xế khởi động xe, từ kính chiếu hậu nhìn thấy bộ dáng không thích hợp của Soo Ah, trong lòng nghĩ thầm, hỏi Taehyung: "Cô bé sao thế?"

"Phát sốt." Taehyung tùy tiện qua loa lấy lệ một câu, sau đó lại ôm Soo Ah vào, để cô gối lên đùi mình.

Cô gái nhắm chặt mắt, lông mi run lên, sắc mặt càng trắng hơn so với vừa rồi, hình như là say xe, trong lòng hắn rất vội, ngẩng đầu nói với tài xế, "Bác tài, có thể lái nhanh hơn được không?"

"Bác cố gắng hết sức rồi, nhanh nữa là sẽ bị phạt." Tài xế nhìn đường, "Yên tâm đi, bệnh viện cách nơi này không xa, năm phút nữa là tới."

Taehyung không nói gì nữa, chỉ banh mặt như cũ, mặt mày ngưng lại, hắn lấy khăn giấy lau đi mồ hôi trên mặt cô, "Có ngốc hay không, lúc ở đồn thấy thân thể không thoải mái sao lại không nói ra?"

Soo Ah nghe vậy, mím môi, đầu dán vào trong ngực hắn, che đi khuôn mặt mình, giống như là cảm thấy mất mặt.

Cô nhỏ giọng nói: "Em xấu hổ."

Khi đó phản ứng vẫn chưa mãnh liệt như bây giờ, hơn nữa còn là phản ừng trên phương diện kia, cô khó có thể mở miệng được, đồng thời cũng ôm tâm lý may mắn, cảm thấy về nhà ngủ một giấc là tốt rồi.

Không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy...

"Loại thời điểm này rồi thì phải bỏ mặt mũi xuống." Taehyung xoa xoa tóc cô, xụ mặt, lấy miệng lưỡi của người từng trải nhẹ mắng cô: "Thân thể mới là quan trọng nhất."

|kth| Niên thiếu có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ