"Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, vào phòng chị phải gõ cửa." Soo Ah nhìn Jihyun, bất mãn mắng nhẹ một tiếng.
"Chị, bây giờ không phải lúc nhắc tới vấn đề này. Chị xem anh ta..." Jihyun chỉ vào Taehyung đang nằm ở trên giường, bộ dáng như nhìn thấy quỷ.
Taehyung vô tội chớp mắt, lười biếng khoanh chân ngồi ở trên giường, quần áo rộng thùng thình mặc ở trên người hắn làm cho người hắn càng có vẻ gầy yếu hơn, cổ áo sụp xuống, dọc theo cổ một đường đi xuống chính là xương quai xanh tinh xảo rõ ràng.
"Làm sao?" Soo Ah nhìn Taehyung, cũng không phát hiện ra là có cái gì không đúng.
"Sao anh ta có thể ngủ ở trên giường của chị!" Jihyun lặp lại lần nữa, phồng má giận dỗi.
Soo Ah: "Hôm nay là tình huống đặc thù."
"Đặc thù chỗ nào? Dựa vào cái gì mà em ngủ ở chỗ chị là phải ngủ dưới đất, anh ta lại có thể ngủ ở trên giường, rốt cuộc ai mới là em trai chị!" Jihyun vừa ủy khuất vừa không cam lòng.
Soo Ah liếc nó, "Chỉ bằng việc hắn lặn lội mưa gió đón cha về, còn em lại nằm trong phòng chơi game, em nói xem có thể không?"
Jihyun á khẩu không trả lời được, thật lâu sau mới nghẹn ra một câu: "Em còn lâu mới nhận cái người kia là cha!"
Taehyung nhìn bộ dáng thở phì phì của thằng bé, trong lòng không biết nên làm gì, lại xoa xoa tóc ướt hỏi Soo Ah: "Bạn học nhỏ, có máy sấy không?"
"Có." Soo Ah liếc hắn một cái, đem cái máy sấy ở trên giá sách đưa cho hắn.
Jihyun nghe thấy Taehyung gọi bạn học nhỏ, lúc đầu còn tưởng là hắn gọi mình, nhưng lúc ngẩng đầu lại nghe thấy Soo Ah đáp lời, còn đáp đến rất tự nhiên, trong lòng liền hiện lên một tia quái dị.
Taehyung nhận lấy máy sấy, tay phải nắm tóc bắt đầu sấy khô, thổi thổi một lúc, vẻ mặt của hắn trong lúc lơ đãng lại toát ra vài phần đau đớn, đồng thời tay trái cũng chậm rãi đưa lên xoa chỗ vết thương bị tím lại kia, giống như nơi đó rất đau vậy.
"Đau lắm sao?" Soo Ah quả nhiên phát hiện ra, "Có muốn tôi sấy giúp không?"
Rốt cuộc thì vì cô mà hắn mới bị thương.
"Cảm ơn, vậy phiền cậu rồi." Taehyung cố ý run run tay nâng lên, đưa máy sấy cho cô, ở góc độ mà Soo Ah không nhìn thấy, hắn lặng lẽ cong môi cười.
Tất cả màn này đều bị Jihyun thu vào trong đáy mắt, nó khiếp sợ nhìn thao tác vô liêm sỉ của Taehyung, tức đến đỏ mặt, lớn tiếng nói: "Chị, anh ta lừa chị, anh ta cố ý giả vờ làm vậy để chị thương hại anh ta!"
"Em nói cái gì?" Soo Ah cúi đầu nhìn Taehyung, hắn ngoan ngoãn thu lại mặt mày, lông mi cong dài rũ xuống, từ góc độ của cô có thể thấy rõ cái mũi cao thẳng cùng đôi môi đầy đặn của hắn, đẹp như một bức họa, không thể không nói, thời điểm hắn an tĩnh đặc biệt ngoan, cũng đặc biệt có tính lừa gạt, làm người ta rất muốn sủng hắn.
Hiện tại Soo Ah chính là có cảm giác này, cho nên cô chẳng hề tin Jihyun một chút nào, xụ mặt giáo huấn thằng bé: "Em đừng nói linh tinh, hắn bị thương là do em mà ra còn gì, lần sau chị lại tìm em tính sổ."
BẠN ĐANG ĐỌC
|kth| Niên thiếu có em
Hayran KurguĐến bên em vào mùa hạ đẹp nhất. |chuyển ver| Ngoan, đều nghe em