Vào khoảng trung tuần của tháng, gió lạnh đến tận xương, khí lạnh không ngừng ùa tới.
Soo Ah chẳng thích mùa đông chút nào, cô rất sợ lạnh, trời sinh đã mang thể hàn, bất luận có mặc nhiều hay ít thì mùa đông đến, chân tay vẫn cứ lạnh băng.
Gần cuối kỳ, danh sách học sinh đi trao đổi với Cheong A đã được xác nhận, là hai người Soo Ah cùng Taehyung, học kỳ sau sẽ đưa tin tới Cheong A.
Thầy Han y như người mẹ già, vẫn mãi không yên tâm mà dặn dò bọn họ.
"Nếu không quen hoàn cảnh bên đó thì có thể trở về bất cứ lúc nào, Hanyang vĩnh viễn chào đón em."
"Cố gắng học tập, có cái gì không hiểu thì hỏi giáo viên, thật sự không được thì gọi điện thoại hỏi thầy."
"Còn có còn có, nếu có ai bắt nạt em thì phải nói cho thầy trước, thầy tuyệt đối sẽ chống lưng cho em!"
Những lời này, thầy Han đương nhiên là nói với Soo Ah, tận tình khuyên bảo nửa tiếng, chỉ sợ cô sẽ không thích ứng được với hoàn cảnh của Cheong A.
"Dạ, em biết rồi." Soo Ah nghiêm túc gật đầu.
Taehyung đút tay vào túi, nhàm chán đứng ở bên cạnh ngáp.
"Em nghiêm túc lại cho tôi!" Thầy Han nhìn sang hắn liền tức giận, lập tức thay đổi vẻ mặt, trừng mắt nhìn hắn.
"A." Taehyung lười biếng đáp, đứng thẳng người, ngữ điệu lười nhác, "Bọn em đi được rồi sao?"
"Tôi còn chưa nói xong đâu! So với Soo Ah, người tôi không yên tâm nhất chính là em! Em ở Cheong A phải..."
Thầy Han kẹt lại, thật đúng là không biết nên nói hắn phải làm gì, luận về thành tích học tập, Taehyung ở Cheong A không đứng số một thì cũng là số hai, mà hoàn cảnh bên đó, chỉ e là hắn còn quen thuộc hơn so với ông.
"Phải?" Taehyung nâng mi, chờ đợi câu tiếp theo.
"Phải... em mà dám gây chuyện, tôi sẽ đánh gãy chân em!"
"Còn có, nếu mà em dám ở bên đó luôn không về nữa thì chân cũng không giữ nổi đâu."
Taehyung: "..."
Sao cứ một người hai người đều nhớ thương cái chân của hắn thế, tật xấu gì vậy?
Soo Ah bên cạnh khó có khi thấy hắn ăn thiệt thòi, tâm tình rất tốt, khóe miệng cũng cong lên.
***
Sau khi thi cuối kỳ là chính thức bước vào kỳ nghỉ đông.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, Soo Ah trốn ở trong nhà không muốn đi ra ngoài, Bora đề cử cho cô một bộ phim truyền hình, khá hay, Soo Ah xem xong thì cả thể xác lẫn tinh thần đều được thả lỏng, ở nhà xem TV rồi lại làm bài tập, mỗi ngày trôi qua cũng không tệ.
Vì nghỉ nên cô với Taehyung cũng không thường xuyên gặp mặt, nhưng mỗi ngày đều nói không ít chuyện qua điện thoại.
Mỗi ngày Taehyung đều dụ dỗ cô: [Ra ngoài ăn cơm không?]
[Lạnh.]
[Ngày mai.]
[Lạnh.]
[... Ngày kia?]

BẠN ĐANG ĐỌC
|kth| Niên thiếu có em
Hayran KurguĐến bên em vào mùa hạ đẹp nhất. |chuyển ver| Ngoan, đều nghe em