Chap 66

497 36 0
                                    

Trước khi thi đại học được nghỉ ngơi ba ngày, mỗi ngày Kang Won Bin đều cho cô uống canh ngao bổ não, nhưng mà trù nghệ của ông ấy không quá tốt, Soo Ah vô cùng ghét bỏ, ăn cũng chẳng được bao nhiêu.

Trong lúc nghỉ, Taehyung đã tới nhà cô vài lần, muốn cùng cô ra ngoài chơi, nhưng đều bị Soo Ah từ chối, nhốt bản thân mình ở nhà, lật lại những phần trọng điểm thi đại học ôn một lần nữa, bây giờ chỉ có sách mới làm cô có cảm giác an toàn.

Bạn trai gì đó chỉ là phù du.

Taehyung biết bây giờ đang là thời kỳ mấu chốt của cô, cũng rất tri kỷ mà không quấy rầy cô, ngẫu nhiên sẽ lên dây cót cọ tới xoát cảm giác tồn tại với cô, hoặc là tối nào cô không ngủ được là hắn sẽ hát dỗ cô đi ngủ.

Trước đêm thi đại học, Soo Ah đã sớm tắt đèn lên giường, điện thoại bên gối chợt lóe, Taehyung lại hát cho cô nghe.

"Girl, you know I want your love... I"m in love with your body..."

Tiếng Anh của hắn rất tốt, hát tiếng anh cũng như múa bút thành văn, thanh âm sạch sẽ nhu hòa, ngữ điệu có chút cợt nhả, cố ý hát thật chậm, lộ ra chút ý vị không đứng đắn.

Soo Ah nghe đến đỏ cả tai, đem đầu rúc vào trong căn, "Anh đừng cho là em không hiểu anh hát cái gì."

Mỗi ngày chỉ biết làm mấy trò sến sủa này, thật đáng ghét.

"A?" Khóe môi Taehyung cong lên, cười nói: "Xem ra khả năng nghe Tiếng Anh của em cũng không tệ đâu."

"Vậy anh hát bài khác nhé." Taehyung lại thay đổi một bài khác, "Your body fascinates me, I want to eat you~"

Soo Ah xấu hổ đến mức bảo hắn ngậm miệng lại, "Được rồi, đừng có hát nữa!"

Thật là không thắng nổi hắn mà.

Bên kia điện thoại truyền tới tiếng cười sung sướng của thiếu niên, trầm thấp dễ nghe, âm cuối lại như lưu luyến, "Em xem em lại hiểu rồi kìa."

Soo Ah không muốn để ý tới hắn nữa, "Em cúp đây, mai còn phải thi nữa, anh cũng đi ngủ sớm đi."

Taehyung "ừ" một tiếng, đột nhiên hỏi: "Em không hồi hộp sao?"

"Vẫn ổn."

Vốn là có chút hồi hộp, nhưng đều bị mấy cái bài hát của hắn thổi bay hết rồi.

"Nhưng anh hồi hộp."

Soo Ah không tin: "Thật hay giả đấy?"

Một chút cũng không giống.

Taehyung ý vị thâm trường nói: "Bởi vì sau khi thi đại học là em sẽ thành niên rồi, anh đang suy nghĩ xem nên đưa quà thành niên gì cho em."

"..."

"Anh tặng anh cho em nhé?"

"..."

"Xong rồi." Thanh âm hắn đè thấp, vô cớ mà khàn khàn, liếm môi cười nói: "Anh lại bắt đầu khẩn trương rồi, làm sao bây giờ?"

Thật là... đủ rồi đó!

Đầu óc người này rốt cuộc có bình thường hay không thế, thiếu dinh dưỡng sao?

|kth| Niên thiếu có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ