Một ngày trước.
Sau khi mẹ Taehyung mất được hơn mười phút, Taehyung liền báo cảnh sát.
Tuy mẹ là bởi vì bệnh nên mới mất, nhưng trách nhiệm chủ yếu vẫn là ở trên người Lim Ji Ah, là vợ mới của Kim Sung Oh.
Lim Ji Ah nghe nói mẹ Taehyung bị mình làm cho tức chết, ban đầu còn vui sướng, cười nói bảo ở ác gặp dữ, ông trời có mắt, nhưng bà ta lại không hề nghĩ tới việc mẹ Taehyung chết có quan hệ với mình.
Thẳng tới khi bị cảnh sát đưa đi, cả người bà ta đều ngốc lăng.
"Khoan đã, các người dựa vào cái gì mà bắt tôi? Là cô ta tự bệnh chết, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi?"
Lim Ji Ah hoảng sợ lớn tiếng ồn ào, liều mạng giãy giụa, cảnh sát không hề dao động, việc công xử theo phép công áp giải bà ta lên xe cảnh sát.
Taehyung cũng đi theo.
Trùng hợp chính là cảnh sát lại tới đồn công an mà hắn từng tới khi đi bắt tên sắc lang kia, ông bác cụ trưởng bên trong đối với hắn có ấn tượng khá sâu, hơn nữa còn rất có hảo cảm, vì thế liền khá coi trọng vụ này, tự mình tọa trấn thẩm vấn Lim Ji Ah.
Lim Ji Ah ngồi trong phòng thẩm vấn, trên tay mang còng tay, kinh hoảng thất thố, bà ta bất quá cũng chỉ tùy tiện mắng một hai câu, làm sao lại phạm phải tội giết người?
"Tôi thề, tôi chỉ nói cô ta vài câu mà thôi, còn chưa hề đụng chạm tới cô ta, người bệnh viện đều có thể thay tôi làm chứng!"
"Vậy là cô thừa nhận có nói những lời lẽ không hay đối với nạn nhân, dẫn tới tình trạng cô ấy chuyển biến xấu, do đó tạo thành nguyên nhân tử vong kia?" Ánh mắt cục trưởng sắc bén.
"Đã nói là không có quan hệ với tôi! Thân thể cô ta kém còn có thể trách tôi sao?" Lim Ji Ah loạn rống kêu to.
Taehyung ngồi ở căn phòng bên cạnh ghi lời khai, bình tĩnh đem mọi chuyện ghi ra hết một lượt, trí nhớ hắn rất tốt, mỗi câu Lim Ji Ah mắng mẹ hắn đều nhớ rất rõ.
Sau đó không lâu, Kim Sung Oh vội vàng đuổi tới, mẹ Taehyung đột nhiên qua đời khiến ông ta khiếp sợ, Lim Ji Ah lại còn bị bắt tới đồn cảnh sát với tội danh nghiêm trọng.
Sau khi hiểu hết tình huống, ông ta trước kiên khẩn cầu Taehyung thả cho Lim Ji Ah một đường thoát, cũng không thèm đả động gì tới chuyện của mẹ Taehyung.
Taehyung cảm thấy buồn cười, "Sao ông không đi cầu tình với thẩm phán ấy?"
Kim Sung Oh nhìn biểu tình lạnh như băng của hắn, nặng nề thở dài, "Cha thật sự không biết chuyện sẽ biến thành như vậy, aizz, sớm biết vậy... Được rồi, đều đã xảy ra rồi, nói nhiều cũng vô dụng."
Việc của Lim Ji Ah nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, về chuyện đem người ta làm tức đến chết này, pháp luật cũng nói rất mơ hồ.
Taehyung mời luật sư, luật sư nói tuy Lim Ji Ah đã tạo thành kết quả tổn hại đó, nhưng không phải xuất phát từ cố ý hoặc khuyết điểm, không thể kết án bà ta.
Nhưng bà ta phải chịu trách nhiệm dân sự, hẳn là phải chi trả phí mai táng, phí sinh hoạt tất yếu của người mà người mất đã nuôi nấng lúc sinh thời.
BẠN ĐANG ĐỌC
|kth| Niên thiếu có em
FanfictionĐến bên em vào mùa hạ đẹp nhất. |chuyển ver| Ngoan, đều nghe em