"... Cậu có bệnh à?"
Soo Ah ngẩn ra một giây, sau đó nhanh chóng lui về phía sau, kéo ra khoảng cách với hắn, khác hoàn toàn với vẻ thẹn quá hóa giận lúc trước, lần này trên mặt cô không có chút gợn sóng, đôi mắt lãnh đạm nhìn hắn.
Không thấy được bộ dáng lạnh lùng của cô, Taehyung có chút thất vọng, chậm rãi đứng thẳng dậy, cà lơ phất phơ cười: "Tôi chỉ đùa thôi mà."
"Đồng phục tự cầm về đi."
Soo Ah mặt không biểu tình đặt đồng phục lên trên đống sách hắn đang ôm, sau đó quay người đi về lớp trước.
Hình như là thật sự tức giận.
Taehyung nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô.
Bím tóc cột đằng sau hơi thấp, dây cột tóc màu đỏ bay bay trong không trung, vài sợi tóc đen nhánh dán ở trên cổ, theo gió nhẹ nhàng đung đưa, một mảng lớn da thịt đang ửng đỏ như ẩn như hiện, giống như nụ hoa mới chớm nở.
Thì ra là vẫn thẹn thùng nha.
Đôi mắt Taehyung nhíu lại, khóe môi không tự chủ được cong lên.
Bỗng nhiên, một trận ho khan kịch liệt truyền tới, phát tán trong không khí, làm cho hắn nghe thấy rất rõ ràng.
Môi Taehyung thu lại, tầm mắt nhìn về cô gái đằng trước, thiếu nữ hơi hơi cúi đầu, tay che miệng, bả vai khẽ run, hình như ho rất nặng tiếng.
Một tiếng lại một tiếng vang lên, nện thật mạnh ở trên đầu quả tim của hắn.
Gió thu hơi lạnh làm tóc cô trở nên tán loạn, áo đồng phục rộng thùng thình bị thổi để hơi phồng lên, còn có thể nhìn thấy vòng eo gầy bé như ẩn như hiện của cô, nhìn qua trông có vẻ rất suy nhược.
Taehyung "chậc" một tiếng, có chút phiền lòng mà xoa xoa cánh mũi.
Thật là một bạn học nhỏ hiếu thắng.
***
Soo Ah cơ hồ là ho cả một đường về lớp, phảng phất như thể là đem uất nghẹn nén chịu đựng lúc trước ho trở lại.
Giọng nói thực sự rất khó chịu, giống như lửa đốt, khô khốc vô cùng.
Cô vốn định đi quầy bán đồ ăn vặt mua chai nước, nhưng nghĩ đến bây giờ vẫn còn đang trong thời gian lên lớp nên liền cố gắng nhịn xuống.
Lúc trở về lớp thì đang học tiết Vật Lý, thầy giáo đang cầm quyển sách đứng ở trên bục giảng bài.
Thầy Vật Lý họ Song, tuổi đã hơn bốn mươi, vừa lùn lại vừa béo, đã ly hôn hai lần, tính tình có chút hung dữ, những học sinh từng được ông dạy đều rất sợ ông.
"Thưa thầy." Soo Ah nhẹ giọng nói, thanh âm rất trầm.
"Vào đi." Thầy Song nhìn thấy là cô thì cũng không nói thêm gì nữa, xua xua tay bảo cô vào lớp.
Hẳn là vừa mới chỉ đường cho bạn học mới đi.
Thành tích của Soo Ah rất tốt, là học sinh mũi nhọn của lớp, thầy cô giáo đều không có làm khó cô nhiều.
Sau khi Soo Ah ngồi xuống, phát hiện có rất nhiều người nhìn về phía mình, ánh mắt cực quái dị.
Bora thấy thầy giáo không chú ý liền hỏi cô: "Sao bây giờ cậu mới về? Kim Taehyung đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|kth| Niên thiếu có em
Fiksi PenggemarĐến bên em vào mùa hạ đẹp nhất. |chuyển ver| Ngoan, đều nghe em