"Thì ra em thích Dong Won?" Taehyung nhìn Soo Ah, bên môi có ý cười bỡn cợt.
"Anh biết rõ là em đang nói ai." Soo Ah liếc hắn.
"Nhưng mà anh muốn nghe chính em nói ra thì phải làm sao?"
Taehyung cười như không cười cúi xuống, ngay lập tức khoảng cách giữa hai người đã được kéo gần lại, không biết là cố ý hay vô tình, môi hắn cách mặt cô rất gần, tùy thời đều có khả năng hôn qua.
Nhưng mà Soo Ah lại không chiều theo hắn nữa, nhàn nhạt nhìn thẳng vào mắt hắn: "Chính là Dong Won đó, anh hài lòng chưa?"
Hắn có đầu óc hay không? Sở dĩ cô không nói rõ chính là sợ sẽ truyền vào trong tai của giáo viên, hiện tại Hanyang quản chuyện yêu đương nghiêm như Cheong A, nếu bị phát hiện sẽ không có quả ngọt để ăn.
Taehyung nghẹn một chút, cùng cô nhìn nhau vài giây, chậm rãi đứng dậy, "Dỗ anh một chút khó như vậy sao?"
"Nơi này là trường học." Soo Ah không lùi bước, "Anh không quên là mình đã đáp ứng em điều kiện gì để có thể hẹn hò chứ?"
Taehyung đương nhiên nhớ rõ, không thể chậm trễ việc học, không được để người khác phát hiện.
Đặc biệt là không được để người khác phát hiện, ngày nào cô cũng lặp lại những lời này.
"Hẹn hò với anh khiến em mất mặt đến thế sao?" Ánh mắt Taehyung lạnh đi.
Anh đột nhiên muốn gây chuyện.
Soo Ah nhíu mày, "Em không có ý đó, em sợ bị giáo viên phát hiện."
"Vậy sao em cùng với Kim Seok Jin đi ra ngoài lại không sợ bị phát hiện?" Taehyung cong cong môi, nhưng trong mắt lại đen kịt, không có độ ấm.
Sắc mặt Soo Ah cũng lạnh xuống, "Anh có chuyện thì cứ nói thẳng, đừng có âm dương quái khí như thế, em với Kim Seok Jin không có gì cả."
"Nói tới Kim Seok Jin, chuyện anh ta thích em anh cũng đã sớm biết đúng không? Nhưng anh lại gạt em nói người anh ta thích là anh, nói dối chuyện đó em còn chưa tính sổ với anh, anh ngược lại còn đi chất vấn em?"
"A, ngay cả cái này anh ta cũng nói cho em?"
Taehyung xùy một tiếng, đáy mắt tràn đầy trào phúng, "Cho nên bây giờ em đang đau lòng anh ta? Hay là trách anh gây trở ngại việc của hai người, không có anh, em với anh ta đã sớm ở bên nhau đi?"
"Kim Taehyung!" Soo Ah quát, tức giận đến toàn thân phát run, tức giận nhìn hắn, có bao nhiêu thích hắn liền có bấy nhiêu thất vọng, cô không khống chế được giơ tay lên, đánh về phía mặt hắn.
Taehyung không né không tránh, vẫn luôn đứng đó không nhúc nhích.
Bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ dừng ở cách mặt hắn một tấc.
Không có đánh tiếp.
Soo Ah nhìn gương mặt bình tĩnh của thiếu niên, lạnh lùng thu tay lại.
"Anh làm em quá thất vọng."
Bỏ lại những lời này, cô cũng không quay đầu lại, đi lướt qua bên người hắn, sắc mặt lạnh như băng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|kth| Niên thiếu có em
FanfictionĐến bên em vào mùa hạ đẹp nhất. |chuyển ver| Ngoan, đều nghe em