Chap 28

546 37 0
                                    

Sáng sớm, chim sẻ đứng ở trên dây điện kêu hót líu lo, một tia nắng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên mặt cô gái đang say giấc ở trên giường, tạo ra một vầng sáng nhàn nhạt, vàng lóng lánh động lòng người.

Soo Ah chậm rãi mở mắt ra, mê mang nhìn đỉnh đầu trên trần nhà, chuyện phát sinh tối hôm qua chậm rãi hiện lên ở trong đầu, cô đột nhiên xốc chăn ngồi dậy.

Sao cô lại nằm trên giường rồi?

Taehyung đâu?

Cô nghiêng đầu nhìn phía dưới giường, ngay cả Jihyun cũng không thấy đâu, thảm lông với chăn ở trên mặt đất cũng đã được gấp gọn.

Cô lấy điện thoại qua nhìn thời gian, nháy mắt đã biết nguyên nhân, lập tức bò dậy thay đồng phục.

Thế mà đã 7 giờ sáng rồi!

Cô dậy muộn!

Sao bọn họ không ai gọi cô hết vậy?

Soo Ah vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng, nghe được một trận tiếng cười truyền tới từ phía nhà bếp, vừa đi qua liền thấy Taehyung với cha và em trai cô đang ngồi trước bàn ăn, vừa cười vừa ăn bữa sáng, một bộ dáng hòa thuận vui vẻ.

Soo Ah nghi ngờ mình nhìn nhầm.

Sao lại thế này?

Hôm qua không phải bọn họ còn sống chết không chịu nhìn mặt nhau hay sao?

"Taehyung này, canh trứng này con làm thế nào vậy? Ăn ngon như thế, vừa mềm lại vừa ngọt, tay nghề so với cái cô mà Yoo Ah In mời về kia thì lợi hại hơn nhiều!" Kang Won Bin cười nói.

Taehyung khiêm tốn: "Chú quá khen."

Thanh âm Jihyun vui sướng: "Thì ra bánh ngọt lần trước chị mang về là do anh làm, anh có thể làm lại vài cái được không? Em cũng không để anh làm không công đâu, một cái bánh đổi một tấm ảnh của chị em, em có nhiều ảnh của chị ấy lắm, đặc biệt xấu, xấu hơn cũng có..."

Nó vừa mới nói xong thì đầu đã bị người ta nắm lấy, Soo Ah dùng sức bóp mặt nó, ngữ khí uy hiếp, "Em lặp lại lần nữa."

"Soo Ah, cuối cùng con cũng dậy rồi, mau đánh răng rửa mặt rồi ngồi xuống ăn sáng đi." Kang Won Bin vẫy vẫy tay với cô, cười ha hả nói, "Tới nếm thử canh trứng Taehyung làm."

Soo Ah nhìn bàn ăn, chân giò hun khói, canh trứng, cơm chiên, bữa ăn sáng rất phong phú, ngửi thôi cũng thấy thèm.

"Cậu làm?" Cô kinh ngạc nhìn Taehyung.

Taehyung chỉ cười không nói gì.

Kang Won Bin thay hắn trả lời: "Không thì sao, con thấy nhà chúng ta ai sẽ làm cơm sáng chứ? Taehyung này, về sau con cứ tới nhà chú nhiều một chút, đừng ngại."

Soo Ah hết nói nổi, "Tối hôm qua cha còn nháo muốn đuổi người ta đi đấy."

"Đó không phải là vì cha say sao, hơn nữa lại không biết thằng bé thế mà còn nấu cơm được, nam sinh mà nấu được cơm thì chắc chắn vợ tương lai của hắn sẽ rất có phúc đó."

Thái độ cùng trước đó như hai người khác nhau.

Soo Ah nghi ngờ cái tên Taehyung làm không phải là cơm mà là mê dược.

|kth| Niên thiếu có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ