Chap 87

538 32 1
                                    

"... Em nhớ là đã đưa anh tới dưới tiểu khu chứ không phải là ở giữa đường lớn đâu."

Soo Ah mất vài giây mới phản ứng lại được, chậm rãi mở miệng.

"Cái này liên quan gì tới ở chung?"

"Đương nhiên là có." Soo Ah binh tĩnh nói, "Em nghiêm túc hoài nghi đầu của anh bị xe đụng trúng nên mới nói ra loại lời nói như thế này."

Taehyung hiểu được, hóa ra cô gái nhỏ đang mắng anh mất não.

Anh cười nhẹ một tiếng: "Anh nghiêm túc đấy, anh muốn ở chung với em thật lâu, nếu mỗi ngày có thể nhìn thấy em thì anh nhất định sẽ càng có động lực hơn."

"Không có khả năng." Soo Ah không chút lưu tình đánh nát ảo tưởng của anh, "Chúng ta mới có năm nhất, phải học ba năm nữa mới ra trường, hơn nữa hai chúng ta không học cùng một nơi, cách nhau xa như vậy, anh cảm thấy chúng ta ở chỗ nào mới có thể cùng thuận tiện cho việc học của nhau được?"

Hiện thực đều là thứ khó có thể tưởng tượng, Soo Ah lần đầu tiên có hoài nghi với chỉ số thông minh của anh.

Taehyung cười khẽ hỏi lại: "Cho nên em đồng ý sau khi tốt nghiệp sẽ sống chung với anh?"

"Em không có nói như vậy." Soo Ah lập tức phủ nhận, ý thức được mục đích của anh ngay từ đầu chính là sau tốt nghiệp, tức giận, "Còn sớm lắm, tới lúc đó tính sau."

"Anh mặc kệ, bây giờ em phải đáp ứng anh." Taehyung chơi xấu, "Sau khi chúng ta tốt nghiệp liền kết hôn, nếu em không muốn kết hôn sớm thì chúng ta cứ ở chung trước, dù sao nhất định cũng phải ở bên nhau, em đừng hòng chạy đi đâu."

Soo Ah nghe thanh âm anh vừa trầm vừa khàn, trong mông lung tựa như có hỗn hợp thêm chút men say, nhíu nhíu mày: "Anh uống rượu?"

Taehyung có chút ậm ừ: "Không... Không có."

Soo Ah vừa nghe liền biết anh đang nói dối, mày nhíu lại càng sâu, đè nén sự tức giận hỏi: "Anh thành thật nói cho em biết, anh rốt cuộc có uống hay không, uống bao nhiêu rồi?"

Tửu lượng của anh vẫn luôn rất tốt, bình thường uống một chút tất nhiên sẽ không say, trừ phi anh uống rất nhiều rất nhiều.

Taehyung có chết cũng không thừa nhận: "Anh thật sự không uống, nhà anh cũng không có rượu."

"Lừa ai thế?"

"Hừ, dù sao chính là không có uống!"

Anh càng nói như vậy, từng câu từng chữ càng ngày càng mơ hồ không rõ, logic cũng trở nên lộn xộn, hình như còn say tới không nhẹ.

"Anh có tật xấu có phải không?"

Soo Ah rốt cuộc cũng không ngăn được cơn tức giận, hạ giọng mắng, "Không có việc gì thì uống nhiều như vậy làm gì, không sợ ngộ độc rượu à?"

"... Anh sợ."

Thanh âm nặng nề của Taehyung truyền tới, phảng phất như chịu phải ủy khuất rất lớn, "Sợ em nghe theo mẹ em, rời khỏi anh."

Soo Ah ngẩm người, cơn giận dần tiêu tán đi.

Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói sợ.

|kth| Niên thiếu có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ