Chap 89

508 32 0
                                    

Tiêu thụ?

Nghe thấy cái chức vị này, sắc mặt Hee Su khẽ biến, trên mặt tràn ngập vẻ kháng cự.

Phỏng chừng là con gái hiện nay không có mấy người nguyện ý đi làm tiêu thụ, lương không những ít đến đáng thương mà tính chất công việc cũng không ổn định, còn phải gặp gỡ khách hàng, xử lý quan hệ nhân tế.

Tốn công vô ích.

Soo Ah nhíu mày không nói, thoạt nhìn cũng đang suy tự lợi và hại trong đó.

"Tôi họ Lee, các cô có thể gọi tôi là chị Lee ." Lee Chae Young không hề ngoài ý muốn đối với phản ứng của hai người, cười nhạt, chỉ vào ghế dựa đối diện nói: "Đừng đứng, ngồi đi, Go Soo, đi rót hai cốc nước tới đây."

"Vâng." Lễ tân gật đầu rời đi.

Soo Ah với Hae Su ngồi xuống, Hae Su vội nói: "Chị Lee, tính cách em tương đối hướng nội, chỉ sợ không thích hợp làm tiêu thụ."

"Không sao, đều có thể rèn luyện." Lee Chae Young cười lắc đầu, nhìn về phía Soo Ah: "Cô thì sao, có suy nghĩ gì?"

Soo Ah trả lời rất bảo thủ: "Em muốn hiểu thêm về công việc văn thư và tiêu thụ, bao gồm nội dung, tiền lương, đãi ngộ."

Lee Chae Young gật đầu: "Cái này là đương nhiên, đầu tiên là văn thư, công việc này rất đơn giản, không có hàm lượng kỹ thuật gì nhiều, chỉ đơn giản là trợ giúp giám đốc xử lý các công việc hằng ngày, tiền lương thực tập là hai ngàn, sau khi vào làm chính thức là 500 ngàn won (~9 triệu). Lương ở phòng tiêu thụ cũng là 400 ngàn won (~7 triệu), chủ yếu vẫn là trích phần trăm là chiếm đa số, mỗi một căn phòng bán ra đều được trích phần trăm khá lớn, tỷ như thời điểm bắt đầu phiên giao dịch, nếu bán được mấy chục triệu won thì các cô có thể nhận được mấy chục tiền trích phần trăm từ nó."

Hee Su buột miệng thốt ra: "Nhiều như vậy?"

Ngữ khí tràn đầy vẻ không tin.

"Không tin thì các cô có thể ra bên ngoài nhìn bảng công trạng của chúng tôi. Năm nay mới qua có một nửa, đã có công nhân bán ra được 40 triệu won, đã mua biệt thự ở trung tâm thành phố B thì đều phải dựa vào thực lực để nói chuyện cả."

Hee Su không quá tin, miếng bánh ngon như vậy ai mà không muốn? Nhân sự lại rất hay nói ngoa, cô ta sẽ không dễ dàng bị mắc lừa.

"Xin lỗi chị Lee, em cảm thấy văn thư thích hợp với em hơn, em thật sự không thể làm tiêu thụ được." Hee Su kiên trì nói.

"Không sao." Lee Chae Young lắc đầu thở dài, nhìn về phía Soo Ah, "Cô thì sao?"

Tâm Hee Su nhấc lên.

Thành tích môn chuyên ngành của Soo Ah ở trường luôn là cầm cờ đi trước.

Nếu Soo Ah thật sự muốn tranh với cô ta, cô ta khẳng định không thắng được.

Trong lúc Hee Su nhíu mày suy nghĩ đối sách, liền nghe được Soo Ah bình bình đạm đạm nói: "Em chọn tiêu thụ."

Hee Su sửng sốt một giây, thần kinh thả lỏng ra, trên mặt xuất hiện nụ cười, nghĩ thầm, Soo Ah cũng không ghê gớm như trong lời đồn, mới bị nhân sự nói dăm ba câu đã quay đầu, đúng là ngu xuẩn.

|kth| Niên thiếu có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ