Cô giáo y tế giật mình, rất nhanh đã nhíu mày trách mắng: "Sao có thể là mang thai? Loại lời này không thể nói bậy được!"
Thầy Han ngượng ngùng, "Gần đây xảy ra chuyện tương tự, tôi có chút lo lắng..."
Soo Ah yên lặng nhìn Taehyung không nói, thầy Han là nghi ngờ giữa bọn họ có gian tình, ông ấy có loại suy đoán này, về tình cảm thì có thể tha thứ, nhưng tại sao tới Taehyung cũng sẽ cảm thấy thế?
Đầu bị hỏng rồi sao?
Bọn họ có làm hay không hắn còn không rõ?
Biểu tình Soo Ah một lời khó nói hết.
Taehyung thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn tên bị thiểu năng trí tuệ, dần dần tỉnh táo lại, xấu hổ ho một tiếng, "Xin lỗi, anh có chút không phân biệt được giữa mơ với sự thật."
Mơ?
Hắn mơ thấy cái gì?
Soo Ah mở to đôi mắt xinh đẹp, xấu hổ lại buồn bực nhìn hắn.
"Chính là giấc mơ đó đó." Taehyung như biết cô đang nghĩ cái gì, cười ngâm ngâm nói, "Còn rất chân thật."
"..."
Soo Ah rất bội phục hắn, dám ở trước mặt chủ nhiệm lớp công khai nói chuyện như vậy, quả là không giống ai.
May mà thầy Han đang nói chuyện với cô y tế, không có tâm tư đi quản bọn họ, ông vẫn không yên tâm cho lắm: "Cô Song, Soo Ah thật sự không mang thai sao, có cần tới bệnh viện kiểm tra một chút không?"
Cô Song cạn lời với ông, dứt khoát hỏi Soo Ah: "Có phải em đau bụng kinh không?"
"Dạ." Soo Ah gật đầu.
"Đến lúc nào?"
"Mới hôm qua."
Hai người một hỏi một đáp, lập tức đã đánh tan nghi ngờ của thầy Han, tức khắc cảm thấy hổ thẹn không thôi, dì cả tới chứng tỏ là không có khả năng mang thai, là do ông đã hiểu lầm.
Taehyung lành lạnh liếc ông: "Thầy, có phải thầy nên xin lỗi em không? Cổ em ban nãy suýt bị thầy bóp gẫy đấy."
Thầy Han tức giận, "Vậy tôi hỏi cậu cậu chột dạ là có ý gì? Chứng tỏ là trong lòng cậu có quỷ! Chưa làm qua cũng đã từng mơ qua rồi!"
"..."
Mơ chút cũng không được sao? Bạn gái hắn đáng yêu như vậy, nếu hắn không có cảm giác gì thì có còn là nam nhân hay không??
Cô Song mặc kệ hai tên quỷ ấu trĩ này, ôn nhu hỏi Soo Ah: "Trừ việc đau bụng kinh ra, thân thể em còn có chỗ nào không thoải mái không?"
Mặt mày Soo Ah vẫn tái nhợt như cũ, ốm yếu, không có tinh thần, cô nói đúng sự thật: "Đầu có chút đau, dạ dày không thoải mái, muốn nôn, có cảm giác chán ăn."
Cô Song có chút suy nghĩ: "Hôm nay mới bị?"
Soo Ah lắc đầu, "Đã bị lâu rồi, chắc là khoảng một tuần."
Taehyung nghe vậy nhíu mày, "Không phải em nói là đã tốt lên rồi sao?"
Hắn làm bánh ngọt cho cô ăn, cô cũng ăn không ít mà.

BẠN ĐANG ĐỌC
|kth| Niên thiếu có em
Hayran KurguĐến bên em vào mùa hạ đẹp nhất. |chuyển ver| Ngoan, đều nghe em