Lúc Ngao Thuỵ Bằng đến gần, Lý Hoành Nghị nhìn thấy gương mặt của anh thì hơi bất ngờ, quả thật rất xuất chúng, rất đẹp trai, lại còn mang theo một loại cảm giác bá đạo như có như không, thêm vào tư thế và bước chân vững vàng trầm ổn khi bước đi, vừa có khí chất vừa có khí thế.
Nhìn thấy anh ta đi về phía mình, Lý Hoành Nghị liền nghĩ hẳn anh ta là người mình đang chờ.
Ừm, trăm phần trăm ăn đứt Phùng Viêm.
Sau đó...cậu thấy cái người sắp sửa trở thành bạn trai một ngày của mình kia mở miệng, biểu cảm giống như gặp được người quen đã lâu, câu đầu tiên thốt ra lại còn là gọi một tiếng "A Nghị", cách nói cũng mang hơi hướm như lâu ngày gặp lại.
Lý Hoành Nghị đang muốn đứng dậy chào hỏi liền hơi sửng sốt, nghĩ thầm, quả nhiên là chuyên nghiệp ghê.
Lý Hoành Nghị cười cười, vươn tay phải:
"Ngài Ngao phải không, chào ngài, tôi là Lý Hoành Nghị.
Ngao Thuỵ Bằng khựng lại, chậm rãi tiến lại cạnh bàn, nhìn Lý Hoành Nghị một cách khó hiểu:
"Ngài Ngao?"
Lý Hoành Nghị hơi nhướng mày, không nhanh không chậm mà nói:
"Ngài là Ngao Thuỵ Bằng không sai chứ?"
Không sai, người không sai, tên không sai, nhưng thái độ này thì rõ là sai rồi.
Ngao Thuỵ Bằng nhìn kĩ người từng là cái đuôi nhỏ của mình mười mấy năm trước, ánh mắt cậu trong veo bình thản, chỉ lộ ra một chút khó hiểu và thắc mắc, phong cách rất chín chắn, làm người ta cảm thấy đáng tin cậy, hoàn toàn tương phản với cậu bé tùy tùng ngày xưa.
Nhưng anh tin chắc mình không nhìn lầm người, bởi vì ngoài đường nét mặt mũi sắc sảo hơn hồi bé thì bộ dạng Lý Hoành Nghị không thay đổi nhiều. Chỉ có lông mày rõ ràng đậm hơn, đôi mày sắc nét nổi bật lên giữa khuôn mặt dịu dàng như thể hiện một phần tính cách bướng bỉnh ẩn bên trong vẻ mềm mại ôn hòa.
Ngao Thuỵ Bằng đánh giá trong lòng, mỉm cười bắt tay với Lý Hoành Nghị.
"Là tôi, cậu đợi lâu rồi nhỉ?"
Cảm nhận được cảm giác tay người ta trong tay mình, tim Ngao Thuỵ Bằng nảy lên một cái. A, tay nhỏ này, chân nhỏ này của nhóc con cũng không thay đổi gì.
Lý Hoành Nghị là trẻ sinh non, từ nhỏ đến lớn vóc người nhỏ nhắn, so với trẻ em cùng tuổi gầy hơn rất nhiều, làm hại lúc đầu Ngao Thuỵ Bằng còn tưởng rằng cậu là con nít bốn năm tuổi. Lúc cậu cầm sách giáo khoa lớp một đến hỏi bài, Ngao Thuỵ Bằng còn nghĩ cậu bé này học giỏi thật, lớp lá còn chưa học xong đã tự mình học chương trình lớp một.
Ai mà ngờ cậu là học sinh lớp một thật, sáu tuổi học vỡ lòng mà nhìn thấy nhỏ xíu, làm Ngao Thuỵ Bằng câm nín nửa ngày.
Nhiều năm như vậy trôi qua, cậu vẫn là cái thân hình nhỏ nhỏ kia, không phải là lùn một mẩu, nhưng quả thật không liên quan gì đến hai chữ "cao to", một tay anh là có thể nắm trọn tay cậu.
Ngao Thuỵ Bằng buông tay, ngồi xuống, thầm nghĩ chẳng lẽ nhóc này quên mất mình rồi? Lúc hai người chia tay Lý Hoành Nghị đã tám tuổi rồi, trí nhớ không đến nỗi kém như vậy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng nghị - chuyển ver] Giả làm bạn trai
FanfictionLưu ý*** vì đây là chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả nên vui lòng đừng mang đi đâu. Hoan hỉ hoan hỉ!!! Truyện gốc rất cưng, hứng thú hãy đọc thử nhó:")))))))