Lý Hoành Nghị biết chỗ công ty của Ngao Thuỵ Bằng, lúc cậu đến nơi mới hơn ba giờ chiều, chưa đến giờ tan ca. Cậu vào quán cà phê đối diện gọi một ly cà phê, khoan thai ngồi chờ.
Ngao Thuỵ Bằng ngồi trong công ty cả ngày mà tâm thần không yên, đầu óc chỉ toàn là Lý Hoành Nghị, nghĩ xem cậu sẽ suy xét thế nào, trả lời ra sao, thế là không hề chú tâm vào công việc. Anh chợt nghĩ đến công ty mới bên kia cũng có một đống chuyện cần làm, thậm chí anh còn treo cái chức quản lý bên đó nữa, vậy thì đi sang đó xem một chút cũng tốt, nói không chừng còn có thể thăm dò chút gì đó từ bạn học của Lý Hoành Nghị thì sao. Lý Hoành Nghị có vài người bạn học được tuyển vào công ty mới, trong đó có cả lớp trưởng Trịnh Ngạn, tuy là Ngao Thuỵ Bằng cũng nghĩ đến có lẽ Lý Hoành Nghị sẽ không kể việc riêng tư này cho bạn học nghe đâu.
Vốn nghĩ đi một chuyến vu vơ thôi, không ngờ sau đó anh liền cảm thấy vô cùng may mắn vì đã quyết định đi chuyến này, bởi vì anh vừa đậu xe xong đi thang máy lên tới thì nghe được có người nói: "Vừa rồi không biết có phải tôi nhầm không, tôi nhìn thấy Lý Hoành Nghị ở quán cà phê đối diện á."
"Cậu không nhìn nhầm chứ?"
"Chắc là không đâu, nhưng tôi đi mua cà phê giùm tổ trưởng nên cũng vội, không có dừng lại chào."
"Mà chuyện này cũng có gì lạ đâu, bạn trai của Lý Hoành Nghị làm ở đây nên cậu ấy đến chờ người ta tan việc cũng bình thường thôi mà."
"Cơ mà tôi nói này, mình làm ở đây mấy ngày rồi mà sao không nhìn thấy anh Ngao nhỉ, đến giờ tôi vẫn không rõ anh ấy làm ở vị trí nào."
"Ông chủ mà, không dễ gặp cũng là chuyện thường thôi."
Nhóm người đang nói chuyện có chừng ba bốn người, nam có nữ có, đều là bạn học chung trường với Lý Hoành Nghị, Ngao Thuỵ Bằng nghe xong liền đổ mồ hôi lạnh, Lý Hoành Nghị tới đây? Ngồi trong tiệm cà phê đối diện? Chẳng lẽ em ấy phát hiện ra cái gì nên đến xem thử? Hay là chờ mình tan ca?
Anh vừa mừng vừa sợ, vội vàng quay lại trở xuống lầu, ra khỏi tòa cao ốc liền thẳng tiến đến quán cà phê kia.
Lý Hoành Nghị đang ngồi ngẩn người liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang qua đường.
Đó là Ngao Thuỵ Bằng sao?
Cậu kinh ngạc, mà anh cũng rất nhanh nhìn thấy cậu, hai người mặt đối mặt, bỗng nhiên Lý Hoành Nghị cảm thấy có một loại cảm giác trước nay chưa từng có len lỏi vào tim. Nhìn Ngao Thuỵ Bằng tiến lại gần, đôi mắt sáng như sao trời, Lý Hoành Nghị chợt như thấy được một người quen đã lâu không gặp, lại có cảm giác anh lúc này giống như một bé cún bự đang vui vẻ vậy.
Cậu hơi hơi muốn né tránh cảm giác này, cố gắng trấn tĩnh lại.
Ngao Thuỵ Bằng bước vào trong quán, không hề che giấu sự hưng phấn của mình: "A Nghị, em tìm anh à? Em đến khi nào, có chuyện gì sao?"
Lý Hoành Nghị cười nói: "Không có gì, tôi chỉ muốn đến xem thử một chút..., sao anh lại biết tôi đến đây?
"Vừa rồi trong công ty có người mới vào được nhờ đi mua cà phê, nói là nhìn thấy em ở đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng nghị - chuyển ver] Giả làm bạn trai
FanfictionLưu ý*** vì đây là chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả nên vui lòng đừng mang đi đâu. Hoan hỉ hoan hỉ!!! Truyện gốc rất cưng, hứng thú hãy đọc thử nhó:")))))))