Lý Hoành Nghị nghĩ ngợi lung lắm, một hồi lâu sau mới nghĩ thông toàn bộ ý của Ngao Thuỵ Bằng nói. Hiểu rốt ráo rồi, cậu không thể không thừa nhận Ngao Thuỵ Bằng nói cũng có lý. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của anh lúc đó có lẽ mình cũng sẽ hành động tương tự thôi. Nói thẳng ra "Tôi là XXX, là người quen cũ của cậu, cậu không nhớ tôi sao" có khi còn làm người ta thấy khả nghi hơn.
Như vậy thì những chuyện tiếp diễn sau đó cũng có thể thông cảm được phần nào.
Dù sao anh không nói ra sự thật cũng vì có điều khó nói.
Lý Hoành Nghị hơi xoắn xuýt, không biết có nên tiếp tục tức giận hay không. Cuối cùng vẫn là lòng hiếu kì chiến thắng tất cả. Cậu không nén được hỏi: "Là anh...thật sao?" Sau đó cậu lại thắc mắc: "Sao hình như người nhà họ Lý cũng không biết anh vậy?" Cứ cho là sau khi lớn lên ngoại hình Ngao Thuỵ Bằng thay đổi đi thì tên họ cũng đâu có khác gì?
Ngao Thuỵ Bằng nghe câu hỏi của cậu liền biết ngay cậu đã nguôi giận chuyện mình lừa gạt, thầm tạ ơn trời đất, cười nói: "Lúc đó sức khỏe anh không tốt lắm, chỉ ở loanh quanh trong nhà, rất hạn chế đi ra ngoài nên nhà bên đó không hề biết anh là ai. Còn em hả? Có một lần anh đang ngồi phơi nắng trong sân thì đột nhiên nghe được tiếng khóc thút thít trong lùm cây gần đó. Anh đi qua xem thử thì suýt sợ muốn xỉu, ở đâu ra một đứa bé con ngồi chóc ngóc trong đó khóc thê khóc thảm như con mèo hoa. Thế là anh lượm đứa nhỏ đó về chơi."
Anh vừa nói vừa khởi động xe, mặt mày tươi như hoa.
Lý Hoành Nghị càu nhàu trong bụng, lượm về chơi cái đầu anh.
"Thế rồi từ đó chúng ta mới quen nhau hở?"
"Ừm, sau đó em thường hay lẻn qua nhà anh chơi. Mỗi buổi chiều anh đều dặn người làm nấu đồ ăn ngon chờ em qua. Nếu như em không đến thì anh sẽ đưa đồ sang nhà em. Người nhà họ Lý không biết anh nhưng cũng chỉ cho rằng anh là một đứa con nít cùng lứa với em thôi nên không thèm để tâm hay ngăn cản gì. Lý Kỳ Hâm và một người chị họ nào đó của em cũng từng tò mò muốn theo dõi em để xem anh là ai nhưng đều bị anh ngăn lại hết."
Ngao Thuỵ Bằng chậm rãi kể lại chuyện xưa, Lý Hoành Nghị nghe chỉ cảm thấy như đang nghe kể về một người nào khác vậy, không có ấn tượng gì. Nhưng sau đó ngẫm lại thì hình như lại có cảm giác quen thuộc lạ kỳ.
Cậu nghe được sự vui vẻ trong giọng nói của Ngao Thuỵ Bằng, chợt hỏi: "Có phải lúc đó người nhà họ Lý rất ghét tôi không?"
Ngao Thuỵ Bằng ngừng một lát mới nói: "Ừ. Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến em. Do chính bọn họ xử lý không tốt mối quan hệ của hai nhà, rõ ràng có thù oán từ trước mà cứ phải khăng khăng kết thông gia làm cái gì kia chứ? Cha mẹ em không làm gì được bèn trút giận lên đầu em, vô lý không nói nổi. Mà anh...phải chi lúc đó anh dẫn em theo thì tốt rồi."
"Anh rời đi lúc nào? Tại sao lại phải đi? Chúng ta đã chơi với nhau bao lâu?"
Lý Hoành Nghị hỏi tới tấp mấy câu hỏi, Ngao Thuỵ Bằng đều tỉ mỉ trả lời hết.
Mà lúc này, chuyện của hai người cũng bị đồn ầm lên. Mọi người đều kinh ngạc, người thấp thỏm lo âu ngoài nhà họ Lý ra còn có nhà họ Hạ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng nghị - chuyển ver] Giả làm bạn trai
FanficLưu ý*** vì đây là chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả nên vui lòng đừng mang đi đâu. Hoan hỉ hoan hỉ!!! Truyện gốc rất cưng, hứng thú hãy đọc thử nhó:")))))))