Lý Hoành Nghị trong đầu thì tưởng tượng bộ dáng của Ngao Thuỵ Bằng, tay thì cầm bút thoăn thoắt vẽ ra, cho nên nhân vật chính hoàn toàn là lấy hình mẫu từ Ngao Thuỵ Bằng. Cậu phác họa bằng bút chì, nét vẽ rất đơn giản, nhưng bởi vì phong thái của người này quá xuất chúng nên dù cho chỉ là đường vẽ bằng chì giản dị thì bản vẽ cũng đủ bắt mắt rồi. Cậu ngắm tới ngắm lui cứ thấy tiếc tiếc khi phải sửa lại, không thể giữ nguyên khuôn mặt của Ngao Thuỵ Bằng được.
Lý Hoành Nghị do dự một lúc rồi lấy ra một tờ giấy khác, chậm rãi sửa lại mặt mũi, bối cảnh, trang phục. Sau khi hoàn thành chi tiết, cậu đem hai bản vẽ đặt cạnh nhau, đắn đo suy nghĩ một hồi mới đi vào phòng làm việc, vẽ lại bản thành phẩm trên máy tính bảng.
Tiếp theo cậu lại bắt tay vào vẽ nhân vật thụ. Tình huống được tả là thụ nhờ quan hệ bạn bè trà trộn vào buổi họp thường niên của công ty công, muốn tìm hiểu xem bạn trai có thực sự ngoại tình không. Rốt cuộc cậu chứng kiến bạn trai mình đang tán tỉnh con gái cưng của một nhà giàu có. Thụ vừa bàng hoàng vừa đau khổ, trong mắt loang loáng nước mắt bi thương.
Lý Hoành Nghị vẽ vẽ, vẽ đến đôi mắt liền nhịn không được chà chà cánh tay đang nổi da gà. Một cậu con trai, trước mặt bàn dân thiên hạ tuyệt vọng đau buồn rơi nước mắt gì gì đó, cậu ta thực sự vẫn bình thường chứ hả?
Cậu vừa phàn nàn cho đỡ mệt tâm vừa ráng vẽ nhưng luôn cảm thấy không có cảm hứng bằng lúc vẽ bạn công, đặc biệt là đôi mắt và khuôn mặt, không hề có thần, không xứng với công chút nào.
Thôi cứ vẽ công trước đã.
Cảnh công say rượu loạng choạng đi vào phòng, sau một đêm hỗn loạn mông lung thì lấy lại tinh thần, tràn đầy tự tin hạ quyết tâm theo đuổi thụ. Cảnh công vì tình cảm của mình bị coi rẻ nên buồn lòng mượn rượu giải sầu.
Lý Hoành Nghị càng vẽ càng lên tay, chỉ có điều bức nào bức nấy vẽ ra đều y chang Ngao Thuỵ Bằng. Cậu thấy có lẽ mình nên trả thêm tiền cho Ngao Thuỵ Bằng, ừm, phí làm người mẫu.
Mải lo vẽ, cậu không phát hiện ra trời đã sập tối từ khi nào. Cậu xoa xoa bụng đứng dậy, mở tủ lạnh ra chuẩn bị đồ nấu sủi cảo thì lại thấy hết sạch giấm rồi, mà thiếu giấm thì sủi cảo mất ngon.
Thế là Lý Hoành Nghị đành phải lộc cộc lấy chìa khóa, đổi giày chuẩn bị xuống lầu mua giấm. Vừa ra khỏi cửa cậu liền đụng phải nhân viên chuyển nhà, thì ra có người dọn vào căn 703 bên cạnh. Lý Hoành Nghị kinh ngạc, mới sáng nay còn thấy đang xem nhà, đùng một cái buổi chiều liền dọn vào ở ngay à?
"Các cậu nhẹ nhàng chút..." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong phòng 703, sau đó Lý Hoành Nghị nhìn thấy một bóng người cũng quen ơi là quen. Mà đâu chỉ là quen, phải nói là suốt ngày người đó ở trong đầu cậu bay tới bay lui, còn bị cậu vẽ vào cả đống tranh minh họa.
Lý Hoành Nghị đột nhiên cảm thấy ngượng, rồi sau đó mới ngạc nhiên: "Anh Ngao?"
Ngao Thuỵ Bằng cũng hơi lúng túng, giờ này đã quá giờ cơm chiều rồi. Anh thấy Lý Hoành Nghị từ trưa đến giờ không ra khỏi cửa, không ngờ bây giờ lại chạm mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng nghị - chuyển ver] Giả làm bạn trai
FanficLưu ý*** vì đây là chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả nên vui lòng đừng mang đi đâu. Hoan hỉ hoan hỉ!!! Truyện gốc rất cưng, hứng thú hãy đọc thử nhó:")))))))