Chương 4

486 43 0
                                    

Dùng bữa xong, vốn là định đi đặt may quần áo, nhưng điện thoại của Ngao Thuỵ Bằng lại bất ngờ reo lên, trong công ty có việc cần tìm anh, anh nhíu mày.

Lý Hoành Nghị hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Xin lỗi, tôi có việc đột xuất, có thể hẹn ngày mai không?" Ngao Thuỵ Bằng áy náy nói.

Lý Hoành Nghị khẽ nhăn mày, ngày mai lịch của cậu kín hết rồi. Nhưng cậu nhìn Ngao Thuỵ Bằng một lát, ừm, dáng như người mẫu. Nếu vậy có lẽ bên kia sẽ có sẵn trang phục hợp với anh, chắc là không sao.

Cậu không phải là người ưa làm khó dễ người khác, liền nhẹ nhàng gật đầu: "Vậy ngày mai cũng được."

Hai người trao đổi cách liên lạc, rồi đi ra khỏi nhà hàng. Ngao Thuỵ Bằng hỏi: "Cậu ở đâu? Hay là tôi đưa cậu về nhé?"

"Không cần đâu, tôi bắt taxi về là được." Lý Hoành Nghị nói.

Ngao Thuỵ Bằng nhớ tới xe mình đang đậu trong ga ra của công ty, e là Lý Hoành Nghị sẽ nghi ngờ, ảnh hưởng đến việc ngày mai nên cũng không nài ép nữa. Anh đợi cho Lý Hoành Nghị lên xe taxi rồi mới vòng lại lấy xe về nhà.

Sau khi trở về, anh gọi điện thoại cho một người bạn học cũ, nhờ điều tra thông tin của Phùng Viêm, chủ yếu là muốn biết cách cư xử, tính tình và vài chuyện linh tinh ở trường học của cậu ta.

Còn bản thân Ngao Thuỵ Bằng cũng không nhàn rỗi, anh dùng notebook hack vào kho dữ liệu của trường đại học H. Cái gọi là có việc là lấy cớ mà thôi, Ngao Thuỵ Bằng chỉ muốn nhanh chóng biết được cụ thể những chuyện đã xảy ra.

Anh rất nhanh tìm được hồ sơ lưu của sinh viên, loại hồ sơ này vốn là theo cùng một dạng thức, mười người như một, không có nhiều nội dung lắm. Ngao Thuỵ Bằng tìm được hồ sơ của Phùng Viêm rồi thì thoát ra rồi xóa hết dấu vết. Sau đó, anh lại dựa vào thông tin trên lý lịch để tiếp tục tra quê quán, cha mẹ của Phùng Viêm.

Mười ngón tay anh múa vun vút trên bàn phím, không mất bao lâu liền tra được gia thế của cậu ta. Xí nghiệp nhà họ Phùng, nhìn có vẻ hơi quen. Đây chẳng phải là công ty gần đây đang xúc tiến hợp tác với công ty mình sao?

Ngao Thuỵ Bằng đọc kĩ những tài liệu mình tìm được, phát hiện xí nghiệp này cách làm ăn cũng không quang minh chính đại lắm, cạnh tranh ác ý, cô lập đối thủ, tất cả những loại đường ngang ngõ tắt đều có cả. Hơn nữa, có vẻ người nhà này đều hay ỷ thế hiếp người.

Đúng lúc này, người bạn cũ kia cũng gọi điện thoại đến: "Tài liệu cậu cần gửi qua rồi, làm sao mà cậu quen được mấy người này vậy? Cái nhà họ Phùng này, chậc, chắc bọn họ tưởng cuộc đời mình là một bộ drama."

Nghe tiếng bạn mình tấm tắc, Ngao Thuỵ Bằng liền có dự cảm không lành. Quả nhiên, sau khi xem hết tài liệu được gửi, anh tức quá hóa cười.

"Cmn đám thần kinh! Tưởng mình là thiên hạ đệ nhất chắc!"

Anh vội vàng gọi điện thoại cho trợ lý: "Gần đây có phải có một xí nghiệp của nhà họ Phùng ở thủ đô tìm chúng ta muốn hợp tác không? Từ chối đi, cho lộ tin ra ngoài, sau này không làm ăn với nhà họ nữa. Lý do hả? Vì bọn họ đều là một đám mất não."

[Bằng nghị - chuyển ver] Giả làm bạn traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ