Chương 37

232 19 1
                                    

Ngao Thuỵ Bằng tới mời Lý Hoành Nghị đi ăn tối, nhưng trong phòng khách lại tối om không mở đèn. Lý Hoành Nghị ngồi ngoài ban công, thả hồn nhìn hoàng hôn phía chân trời xa, không biết đang nghĩ gì.

"A Nghị." Ngao Thuỵ Bằng phát hiện cảm xúc của Lý Hoành Nghị hôm nay không bình thường. Lý Hoành Nghị nghe tiếng anh cũng không quay đầu lại, nói: "Hôm nay bà Hạ tới tìm em, em có hỏi bà ấy một vài chuyện."

Ngao Thuỵ Bằng nghe vậy thì đoán ra ngay, quả nhiên Lý Hoành Nghị nói tiếp: "Thì ra nguyên nhân năm đó em bị thương nặng ở đầu là vì Lý Côn Minh phát giác ra việc Hạ Thiên Nhuế đi nhờ mang thai hộ hai đứa con. Bọn họ cãi nhau dữ dội. Lý Côn Minh trong lúc nóng giận không cẩn thận đẩy trúng em, em té từ trên cầu thang xuống."

Cậu quay đầu cười với Ngao Thuỵ Bằng. Ngao Thuỵ Bằng thấy mà đau lòng, ngồi vào vị trí bên cạnh cậu, nắm lấy đôi tay đã lạnh của người thương. "Đều qua hết rồi em."

"Ừm, đã qua rồi, em chỉ là hơi thổn thức thôi. Em đã xem qua bệnh án, trong đó nói suýt nữa em đã chết rồi. Thì ra cái mạng bọn họ cho em em đã sớm trả đủ."

Ngao Thuỵ Bằng hỏi: "Bây giờ em tính làm gì tiếp?"

Ánh mắt Lý Hoành Nghị rơi xuống đôi tay đang đặt trên mu bàn tay của mình, nói: "Em không muốn bọn họ thoải mái. Em định bán cổ phần của Lý thị cho nhà họ Từ. Việc này anh đừng để nhà anh nhúng tay vào để khỏi bị người ta nói ra nói vào. Nhà họ Từ đã nhăm nhe làm thịt nhà họ Lý từ lâu, bọn họ sẽ không từ chối bánh từ trên trời rớt xuống đâu. Về phần nhà họ Hạ..."

Cậu lạnh mặt nói: "Nhà đó cũng không phải Hạ Thiên Nhuế một tay che trời, bà ta có không ít đối thủ cạnh tranh, em sẽ bán 10% đó cho cổ đông có cổ phần nhiều thứ hai."

Ngao Thuỵ Bằng nói: "Em vui là được, có gì cần anh giúp cứ thoải mái sai bảo."

Lý Hoành Nghị cười trêu: "Bộ anh không thấy em quá đáng lắm sao? Dù gì hai người họ cũng là cha mẹ em."

Ngao Thuỵ Bằng dịu dàng nói: "Không phải em vừa mới nói đó sao, mạng của em đã thanh toán sòng phẳng cho họ rồi. Hơn nữa dù em có không tính toán với bọn họ thì anh cũng sẽ không để yên."

Nếu không phải Lý Hoành Nghị tốt số thì có khi bây giờ anh đã không còn được thấy cậu trên đời nữa. Nghĩ đến khả năng đó có thể xảy ra, Ngao Thuỵ Bằng đổ cả mồ hôi lạnh.

Bỗng nhiên Ngao Thuỵ Bằng nhớ ra: "Anh nhớ là em phải kết hôn mới được bán cổ phần mà nhỉ?" Đôi mắt anh tỏa sáng lấp lánh nhìn Lý Hoành Nghị.

Phỏng chừng biết được mình từng suýt chết một lần, lại biết về mối duyên phận kỳ diệu khó dứt giữa hai người nên Lý Hoành Nghị chợt không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Người này thích mình, mà mình cũng thích người ta, giữa hai người còn không có trở ngại gì, vậy tại sao không tiến tới với nhau cho rồi?

Cậu chậm rãi gật đầu: "Vâng."

Lý Hoành Nghị không nói gì nữa nhưng Ngao Thuỵ Bằng đã hiểu. Anh hưng phấn đến nỗi muốn bay lên luôn.

"Vậy khi nào thì mình đi đăng ký hở em? Em muốn đãi tiệc lúc nào? À còn sau khi kết hôn em muốn ở đâu? Ở đây hay thành phố H đều được hết, anh có nhà ở cả hai chỗ."

[Bằng nghị - chuyển ver] Giả làm bạn traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ